#đoản
"Lưu Phong! Anh có biết anh đang làm gì không?”
“Đương nhiên!”
Ánh Ly giương đôi mắt ngân ngấn nước cô đang cố mở thật to, thật to chỉ để nhìn rõ người đàn ông trước mặt này đây.
Cô thật sự không hiểu, chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại khiến anh thay đổi hoàn toàn sao? Chân mày đen đậm, sống mũi thẳng tấp, đôi môi đang mím chặt, cơ thể cao lớn tất cả được thu trọn vào ánh mắt cô, rõ ràng anh ấy vẫn vậy, vẫn phong độ, vẫn nghiêm túc, vẫn khí chất. Nhưng có lẽ thứ thay đổi duy nhất chỉ là tình cảm mà thôi!
Người đàn ông mà cô chấp nhận dùng cả thanh xuân của mình chỉ để đánh đổi lấy một nụ cười cho anh. Người đàn ông mà cô chấp nhận cãi lời ba mẹ rồi bỏ lại tất cả mà đi cùng anh. Cho đến tận lúc này cô thật sự không biết mình đã hiểu được gì về người đó hay chưa mà phải hy sinh cho người đó nhiều đến vậy.
“Đương nhiên!” hai từ nghe rất bình thản và tự nhiên nhưng khi được thốt ra vào hoàn cảnh này, chễm trệ trở thành câu trả lời được trao tặng cho cô nghe sao mà đau lòng đến vậy?!
Làm sao mà anh có thể trả lời một cách thong dong như vậy chứ? Anh thừa nhận rằng mình ngoại tình? Anh thừa nhận việc anh không còn yêu cô? Anh thừa nhận việc mình đang muốn tống khứ cô ra khỏi văn phòng này, khỏi cuộc đời anh sao? Không thể nào!
“Em đã từng nói với anh điều gì anh nhớ không? Em rất ghét sự lừa dối, mà...mà em lại sẽ càng không thể chịu được sự lừa dối đó đến từ những người em tin tưởng nhất. Em cho anh một cơ hội cuối cùng, anh nói đi, có phải anh hết yêu em rồi đúng không?”
“Sao cô lắm lời thế? Anh ấy không còn yêu cô nữa đâu! Thứ nhà quê giẻ rách như cô thì làm sao xứng được với Lưu Phong, chỉ có An Nhiên tôi mới xứng thôi, có phải không Phong?”
Câu hỏi của cô vừa dứt thì tiếng nói chua chát của ả tình nhân đang khoác tay bên cạnh anh la oai oái lên. Ả còn đánh mặt sang Lưu Phong hỏi, chỉ để khẳng định tình cảm giữa hai người? Hay ác hơn là muốn cắt đứt đi toàn bộ niềm hi vọng của Ánh Ly?
“Đúng vậy...”
Lưu Phong vừa trả lời vừa đưa đôi mắt sang hướng khác như đang che giấu điều gì đó, câu nói của anh cũng còn chứa đựng vài phần do dự.
Chỉ vừa mới nghe câu nói “em cho anh một cơ hội cuối cùng” của Ánh Ly, Lưu Phong cảm nhận được một mối nguy hiểm đang bám víu lấy anh. Nó như bảo anh rằng nếu từ bỏ cơ hội này thì cả đời anh cũng không thể nào có lại được, sẽ không còn cơ hội nào để giải thích nữa. Chợt sự đau nhói khiến người anh khẽ run lên, những sợi dây thần kinh truyền đến cảm giác tê buốt, rân rân lên theo nhịp đập của tim, khó chịu đến ngợp thở, anh phải cố lắm mới có thể gặn ra được hai chữ.
Nỗi đau lòng kia thì có xá gì so với từng nấc thịt đang thay nhau cấu xé trong cơ thể Ánh Ly. Người đàn ông đó đã thật sự không còn yêu cô nữa rồi sao? Đoạn tình cảm sâu nặng ấy đến đây đã chấm dứt? Thì ra bấy lâu cứ tưởng trọn đời hoá ra chỉ là nghiệt duyên, là một mối tình mang đến sự thống khổ không khác gì lăn trì!
Đầu óc cô lúc này trống rỗng, cô cử động người mình, bước ra khỏi căn phòng ác quỷ này. Lang thang trên con phố đêm vắng lặng ,hình như ông trời đang thương sót cô mà chút từng hạt mưa ngày một càng nhiều .
Đau ! nó đau lắm có cách nào khiến cho tim cô ngưng đau ngừng yêu anh ấy đườc không !!!