“ Đây là 1 câu chuyện có thật, mà người trải qua, nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận đều là mình...”
________________
Mọi người...có bao giờ từng rung động trước 1 người nào đó mà bản thân còn chưa từng gặp mặt, chưa từng tìm hiểu, nhưng khi nói chuyện với người đó, cảm xúc của bản thân lại khó lòng tả được, cái cảm giác hạnh phúc, sung sướng đến lạ thường.
Nhiều lúc nhìn vào những dòng tin nhắn, những đoạn chat với nhau cũng đủ mang lại một nụ cười tủm tỉm trên môi...Cả tôi cũng vậy, tôi từng trải qua những điều hạnh đến vậy đấy...
_______________
Chúng tôi gặp nhau qua 1 trò chơi điện tử, ban đầu cứ tưởng là sẽ chỉ chơi với nhau cho vui, nhưng tôi làm sao mà ngờ tới việc, bản thân sa vào lưới tình qua những lời đường mật của cậu ta lúc nào chẳng hay.
Hằng ngày cả 2 cùng tâm sự, kể cho nhau nghe những câu chuyện về bản thân để tìm hiểu về nhau rõ hơn.
Mà mọi người biết gì không?
Cái cảm xúc nhất thời đấy của tôi, nó chỉ xuất phát từ 1 phía, còn cậu ấy...vẫn chỉ xem tôi là 1 người bạn.
Thật ngu ngốc vì nghĩ cậu ta cũng sẽ đáp lại tình cảm của mình, mang hết những gì bản thân ấp ủ để nói ra lời tỏ tình chỉ vì 1 ngày tôi hơi say.
Dù có mơ mơ màng màng, nhưng những gì cậu ta nói...tôi đều nhớ rất rõ, đến từng chữ cái.
“Xin lỗi...tôi chỉ xem cậu là 1 người em trai mà thôi.”
Hiểu rồi...chỉ vì xem tôi là em trai nên đã dành tình cảm cho tôi nhiều đến như vậy, thế mà cứ làm cho tôi tưởng rằng thứ cảm xúc ấy trên cả tình bạn cơ đấy, hh...
________________
Sau ngày hôm ấy, tôi với cái lý do say men nên đã nói những lời bậy bạ để biện minh cho sự ngu ngốc nhất thời đó.
________________
Lẳng lặng cũng đã qua 1 thời gian, tôi cũng đã ra trường và bắt đầu bước vào 1 ngôi trường mới.
Người “anh trai” ngày ấy...tôi đã không còn liên lạc cũng đã gần hơn 1 năm. Mọi người nghĩ 1 năm qua tôi đã có thể quên được cậu ta sao? Không hề! Trong suốt năm ấy, tôi đã luôn dõi theo cậu ta từng chút một...Story hay những bài viết mà cậu ấy đã đưa lên mạng tôi đều xem qua, nhưng vì 1 lý do gì đó mà bản thân tôi không dám phản hồi lại những dòng tâm trạng ấy.
Nhưng ông trời trớ trêu làm sao, tôi không thể ngờ rằng cậu ta, đang là 1 học sinh năm 3 của ngôi trường tôi vừa tới học.
Cả 2 gặp mặt nhau, ôn lại kỷ niệm và tiếp tục những câu chuyện bản thân đã trải qua trong 1 năm.
Tôi không thể mở lời, chỉ có thể ngồi lắng nghe.
Cái cảm xúc ấy lại dâng trào lên như xưa, tôi không thể kiềm chế nó được.
Bất giác, miệng tôi cất lên 1 câu nói mà bản thân tôi cũng không thể tin rằng có thể thốt ra vào lúc này.
“Anh có còn xem tôi là em trai không?”
Câu hỏi nghe có vẻ rất bình thường nhưng lại là thứ làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm nhanh chóng.
Sau 1 hồi im lặng của cậu ta, tôi cũng dần hiểu ra và biết được câu trả lời.
Lấy lý do phải vào lớp, tôi đứng dậy và chào cậu ta rồi quay đầu đi.
Bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cổ tay tôi, ngỡ ngàng tôi quay lại.
Chưa kịp nói câu nào thì cậu ta đã ôm chằm lấy tôi vào lòng. Cả 2 không nói 1 lời, tôi lấy tay ôm lại cậu ấy, cái cảm giác ấm áp ấy đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhân được nhỉ?
____________
Tôi còn nhớ có 1 lần, cậu ta phải chuyển qua nhà tôi ở 1 thời gian vì nhà cậu ấy đang tu sửa lại.
Cả đêm, 2 người nằm chung 1 giường không thể nào chợp mắt, không phải vì khó chịu mà là vì ngại, đến nổi quay lưng lại phía với nhau.
Nhưng...dù gì tôi vẫn muốn biết rõ câu trả lời ngày hôm ấy tôi đã hỏi.
Tôi quay vào, giả vờ đã ngủ.Đâu đó tôi nghe thấy tiếng phì cười nhẹ nhàng cứ như đang cố giữ im lặng vậy.
1 ngón tay mềm mại lướt ngang mí mắt tôi, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó. Không biết vô ý hay cố tình, cậu ta lại 1 lần ôm gọn tôi vào lòng.
1 câu nói nhỏ nhẹ cất lên, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rất rõ.
“ Tới bao giờ...em mới nhận ra, anh chưa từng xem em là em trai?”
______________
Đến ngày sinh nhật của tôi, sự góp mặt của cậu ta là điều mà tôi muốn nhìn thấy nhất.
Những đứa bạn thân của tôi đưa tôi ra gần bãi biển rồi để tôi ở đấy.
Cậu ta bước từ trong ra, trên tay là hộp quà, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng tay vẫn mở nhanh hộp quà.
Mọi người biết gì bên trong không?
Nó chỉ là 1 cái hộp rỗng, không hề có bất cứ 1 món đồ gì trong đó...
Cậu ta lúc này mới cất tiếng nói với điệu bộ tươi cười.
“ Những món quà, anh hứa sẽ tặng cho em sau, nhưng chỉ khi em đồng ý thoát khỏi mối quan hệ anh em này, với anh.”
Tôi như chết lặng khi nghe những lời nói đó, vui mừng khôn xiết xen vào đó là sự vui sướng đến tột cùng.
_____________
Hm....thời gian cũng dần dần trôi qua, lời hứa ngày hôm ấy, cậu ta đã không thể thực hiện được. Tôi chỉ có thể đứng từ phía sau, theo dõi và cầu mong những điều hạnh phúc sẽ tới với cậu ta, những điều mà tôi chưa bao giờ cho cậu ấy...
End.