" Nếu ngươi mua ta, thì từ nay Thanh Liên này sẽ nguyện sống, nguyện chết vì ngươi nha "
một đời ở bên ngươi.
Thanh Liên vừa nói y vừa nhanh nhẹn chen chúc vào lòng ngực Diệp Nhiên.
Y từ nhỏ cơ cực, phụ mẫu không cần y. Gia Gia không cần y, thúc phụ không cần y. Y lang thang đầu đường xó chợ, làm đủ thứ nghề để sống. May mắn được một cô nương thanh lâu nhận y làm nuôi, nàng ta còn tốt bụng cho ngươi một cái tên, Thanh Liên.
Từ nhỏ Thanh Liên đã rất ngoan, cô nương ở thanh lâu dạy y rất nhiều chuyện. Ví dụ như dù vui hay buồn cũng phải cười, không được khóc vì khóc sẽ trong rất xấu. Người ta sẽ không còn yêu thích nữa.
Nàng ta còn dạy y cầm kì thi hoạ, nàng ta nói " dù ta là kĩ nữ, dù thấp hèn cỡ nào thì cũng phải thấp hèn một cách có ăn học. Ngươi nhìn xem mấy cô nương trước kia đến đây bảo ta là hồ ly tinh, tiện nhân cướp phu quân, có người nào hơn ta không. Ta vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy, ta muốn gì cũng có. Nam nhân thiên hạ điều mê ta, điều muốn thân xác này của ta… Nhưng mà chàng ta thì lại không..".
" Chàng ta đúng là người không biết điều, làm cho bông hoa như ta ngày ngày thương nhớ ngày ngày đau lòng…. Ây cũng là do Tiểu Thuý nhà ta là một đầu heo, ngu ngốc. Cho nên Thanh Liên ngươi nhất định đừng ngu ngốc như ta nha~, ta lại khóc nữa rồi thiệt sự xấu hết chỗ nói ".
Y lúc ấy không hiểu gì chỉ nhìn son phấn bị chảy tèm lem của cô nương mà cười ngốc, thiệt sự trong rất xấu.
Cuối cùng cô nương cũng bỏ lại y, Thanh Liên nhớ ngày cô nương ra đi. Các tỷ tỷ thanh lâu mặt ai cũng tỏ vẻ thương xót. Các tỷ tỷ rất lo cho y, Thanh Liên còn nhớ mama và các tỷ tỷ bị Y dọ sợ cho một trận, họ thấy y không khóc trái lại còn cười thất thần nhìn lên bia mộ của Tiểu Thuý suốt mấy ngày liền. Ai cũng nghĩ y thương tiếc quá độ đâm ra ngốc luôn rồi chứ haha.
Mấy năm sau đó, từng ngày Y dường như trở thành Tiểu Thuý thứ hai, có khi còn diễn nổi trội hơn nữa nha. Thanh Liên tất nhiên là người tốt nhất rồi.
Ngày ngày Y mua vui, nhảy hát cho bọn nam nhân xem. Kẻ nào cũng cuồng vọng, nhìn ánh mắt của bọn chúng tên nào cũng muốn nuốt trọn y thèm thuồng đến nỗi khiến Thanh Liên ghê tởm.
Sống thanh lâu nhiều năm như vậy y vẫn giữ nguyên trinh tiết. Đúng vậy, cô nương từng nói trên đời này không có việc gì tuyệt nhất bằng trao thân cho người ngươi yêu, nên Thanh Liên dù ra giá cao cỡ nào y cũng bán nghệ không bán thân.
Thanh Liên nhớ lại lần đầu gặp hắn, Diệp Mặc đi cùng với một đám người sang trọng. Hắn trong rất tuấn tú nha, Thanh Liên vừa nhìn liền trộm thương nhớ người ta. Nhưng mà hắn dường như không thích y, Thanh Liên nhảy biết bao lâu hắn không thèm liếc một cái, làm y thấy hơi hụt hẫng. Rõ ràng y tuyệt sắc vậy cơ mà.
Đang yên đang lành nhảy đâu ra có một tên mập mạp, xấu xí muốn dỡ trò với y. Y biết hắn, hắn là Thập Lâm nhà hắn rất giàu của không ai dám đắc tội với hắn cho nên mấy tên nói yêu y ai nấy cũng chỉ biết im lặng, nam nhân đúng là bọn cẩu lừa dối. Y bị hắn đụng chạm đến run người, y chỉ biết dùng hết sức đẩy hắn ra. Đột nhiên nam nhân nãy giờ không thèm liếc y một cái ấy vậy mà lại nhào ra ôm y vào lòng, còn đá tên biến thái kia một cái. Tim Thanh Liên đập rất nhanh nha~, còn tưởng nó sắp bay ra luôn rồi chứ. Nam nhân nhìn y, y nhìn nam nhân, trong đôi mắt đó Thanh Liên rõ ràng thấy hình bóng của bản thân. Cái nhìn của nam nhân đó hơn hẳn của cái bọn cẩu nam kia nhìn y, cả lòng ngực này nữa , thật ấm áp quá.
Nam nhân quả thật rất tốt còn định chuột thân giúp y nữa cơ, Mama lúc đầu không thoả hiệp nhưng Thanh Liên năng nỉ cuối cùng cũng đồng ý. Các tỷ tỷ và Mama ai nấy nhìn ta rời đi bọn họ ai ai cũng buồn, bọn họ rất tốt với y nha.
Y chạy đến trước phủ của Diệp Nhiên, bọn người hầu nhìn ta rất kì quặc. Chắc họ còn bất ngờ mắc cỡ vì thấy Phu Quân xinh đẹp của Thái Tử bọn họ nên hành xử như vậy. Thanh Liên nghĩ vậy liền vui lên hẳn, y kêu người hầu trong phủ đưa y gặp Diệp Nhiên, vừa thấy hắn Y không kiềm được mà nhảy vào ôm chằm lấy hắn, những người có mặt ở đó ai ai cũng ngơ ra, tên nhóc Diệp Nhiên ngơ đến mặt ngốc.
Thiệt sự mắc cười hahaha.
Diệp Nhiên rất quan tâm Thanh Liên.
đó là trong y tự cho là vậy.
Thật ra hắn thấy Y đuổi không đi, mắng không chạy. Hắn cũng không rảnh ngày ngày dành thời gian nghĩ cách đuổi y nên cho y ở đại một phòng trong phũ của hắn. Căn phòng so với phòng của hạ nhân trong phủ cũng không khác là bao, nhưng đặc biệt y rất thích. Vừa được Diệp Nhiên giao chìa khoá là phóng như bay vào xem mọi ngóc ngách.
Y còn sửa sang lại vài chỗ nên bận rộn mấy ngày, Diệp Nhiên rất vừa ý không còn ai làm phiền hắn nữa. Nhưng trốn vài ngày không trốn được suốt đời, khi mọi thứ xong y liền lôi lôi kéo kéo hắn đến.
Diệp Nhiên nhìn cái viện nhỏ tên là " Nhiên Thanh " không khỏi chán ghét.
Ngược lại với Diệp Nhiên Thanh Liên hí hững dẫn hắn đi tham quan từng phòng nhỏ.
" Ầy chổ này là chổ ngủ của ta vời Nhiên Nhiên nha ".
" Phòng này để cho Nhiên Nhiên làm chính sự đó "
" Ngươi nhìn xem, đây là nhà bếp đó. Từ nay ta sẽ nấu cơm mỗi ngày cho Nhiên Nhiên ăn "
Diệp Nhiên " Nhàm chán ". "….."
*******
Thanh Liên hằng ngày qua ngày lụi cụi trong viện " Nhiên Thanh " sáng trồng cây, trưa trưa lại đem đồ ăn cho Diệp Nhiên. Sẵn giúp hắn dọn dẹp phủ, nhờ vậy Y biết Nhiên Nhiên của Y thích hoa Cẩm Hồng nên trong lúc tưới hoa y đã lén lấy một ít về trồng.
" Thanh Liên ngươi có yêu ta không "
" Tất nhiên là có ".
" Ngươi giúp ta lên ngôi được không? "
" Được nha, chỉ cần thứ khiến ngươi vui. Ta chết cũng được ".
Vậy mà yêu cầu của Diệp Nhiên lại làm y không khỏi đau lòng, Y nghe xong chỉ cười một cái. Hắn muốn Thanh Liên chấp nhận ở cạnh Đại Hoàng Tử làm nội gián.
Thanh Liên trước một ngày xuất phát liền không tôn tuy mà trao thân cho Diệp Nhiên. Vậy mà Diệp Nhiên không cự tuyệt y nha.
Trao thân cho người mình yêu.
Giống như lời cô nương nói quả thật rất vui.
Ròng rã 2 năm bên phủ nhị hoàng tử, cuối cùng cũng về được rồi Y vẫn như cũ vẫn xinh đẹp toả sáng như ngày nào, chỉ là không thể nhảy múa nữa rồi.
" Cảm ơn ngươi, ngươi chịu thiệt thòi rồi "
Đó là lần đầu tiên Diệp Nhiên chịu nói chuyện đoàng hoàng với y, xem ra 2 năm qua mỗi giờ điều đáng giá.
Diệc Nhiên còn tặng y một cây trâm làm bằng ngọc có khắc tên Y. Thanh Liên vui đến nỗi quên mất mình bị què mà nhào tới ôm chằm lấy Diệp Nhiên.
Kể từ ngày ấy ngày nào Thanh Liên cũng cày cây trâm đó, lếch xe lăn đem cơm cho Diệp Nhiên.
Cũng đã 10 năm y ở trong phủ này rồi.
Diệp Nhiên hắn cuối cùng đã đăng cơ, hôm nay hắn sẽ thành hôn với ánh trăng sáng của mình.
Thanh Liên biết chứ, năm đó Diệp Nhiên cứu y chỉ là do y có nét giống vị kia. Chắc hắn không nỡ nhìn gương mặt này bị người ta chơi.
Chỉ là biết rồi cũng đành thôi, y vẫn không từ bỏ hắn được. Cô nương ở suối vàng chắc đang mắng hắn là đầu heo.
Y nhìn bộ hỉ phục mà vị công tử kia khoát lên, quả thật chàng ta rất đẹp. Hình như đẹp hơn Y nữa. Y cũng nhìn lại bộ hỉ phục của mình tự tay may, thật tầm thường. Nhìn hai người bái đường, y đau chứ. Cuối cùng nhịn không được đi về, y ngồi một góc tay đưa lên lòng ngực. Đau quá, nhói quá…. y khóc rồi, còn xấu hơn cô nương nữa.
Kể từ ngày đó y không quẩn lấy Diệp Nhiên nữa, có lẽ do bận chính sự nên một tháng hắn chỉ đến thăm y một lần, mỗi lần cũng chỉ nén lại mấy canh giờ rồi vội vàng đi về hậu cung.
Không biết hắn và y rốt cuộc là quan hệ gì.
3 tháng nay hắn chưa đến thăm y rồi, y nghe kẻ hầu bảo Nam Hậu đang mang thai, hắn không có thời gian.
Y ngồi dựa đầu trước cổng, Thanh Liên muốn chờ Nhiên Nhiên. Y biết hắn sẽ không đến nhưng Y vẫn không khỏi không mong chờ, thực dụng đến đáng phiền. Thanh Liên nhìn mấy bông hoa gần tàn hết, Y biết thời gian mình cũng không còn bao lâu.
Chắc không thể gặp Nhiên Nhiên lần cuối rồi.
********