Năm ta 5 tuổi, chàng 10 tuổi
-Dung nhi, muội đáng yêu quá thể đấy. Muội có muốn cưới Khải ca ca không?
-Không u. Khải ca suốt ngày chọc Dung nhi, Dung nhi không cưới Khải ca ca đâu.
- Muội không cưới ta thì đống kẹo này ta sẽ không chia cho muội đâu.
-A, có nha. Sau này muội sẽ làm tân nương của Khải ca ca.
Năm ta 10 tuổi, chàng 15 tuổi
- Khải ca ca, sau này huynh muốn làm gì?
- Làm phu quân của muội.
- Muội không đùa đâu, hỏi thật đấy.
- Thì ta nói rồi ta muốn làm phu quân của muội. Ta sẽ để muội làm tân nương đẹp nhất Sở quốc này cũng sẽ để muội là mẫu nghi thiên hạ.
- Mẫu nghi thiên hạ là gì vậy Khải ca ca?
- Mẫu nghi thiên hạ là người được ăn mọi món ngon, được Khải ca ca sủng ái nhất. Vậy muội có muốn làm không?
- Móc nghéo đi. Cái gì mà nói rồi không rút lại được nhỉ??? Ngựa ngựa gì đó ấy.
- Cô nương ngốc nhà ta ơi " nhất
cửu đỉnh tứ mã nan truy" chứ ngựa gì?
- Mã là ngựa còn gì. Khải ca ca mới là kẻ ngốc. Cho muội xí bị kẹo này nhá.
Năm ta 15 tuổi, chàng 20 tuổi. Giặc Lưu quốc tràn sang đánh chiếm 3 châu của Sở quốc. Tầm Dung thay cha dẫn quân mà đánh giặc.
- Dung nhi, sau trận đánh này nếu quân ta đại thắng ta sẽ hỏi cưới muội.
- Chàng yên tâm đi, Tầm Dung ta mà cầm quân sao thua được.
- Nàng còn nhoi như hồi bé được à. Nhớ bảo trọng đấy.
- Nhớ chờ tin muội.
Năm ta 17 tuổi, hắn 22 tuổi
- phụng thiên thừa mệnh hoàng đế chiếu viết. Xét thấy Tầm tướng quân dung mạo xinh đẹp là một tuyệt sắc giai nhân lại có công với đất nước nên phong làm Hoàng quý phi ban cho 100 vạn kim quy, 100 thước vải cống phẩm. Chờ ngày lành tháng tốt làm lễ đón phi đặc ân lễ đón ngang hàng với hoàng hậu đương triều. Ban cho Hoàng Yến Cung và được mang theo nô tì cận thân. Khâm thử.
- Không thể nào tại sao ta lại phải làm hoàng quý phi, ta phải gặp hoàng thượng.
- Ngài đừng làm khó bọn nô tài. Bọn nô tài chỉ là người thánh chỉ. Hoàng thượng đang nghỉ ở Phượng Nghi Cung với hoàng hậu rồi, ngài có vào thì cũng không hay đâu ạ.
-Thần Tầm Dung tiếp chỉ, tạ chủ long ân.
Sau khi công công rời đi, Tầm Dung ngồi bên chiếc kiệu ngày bé chính Khải ca làm cho mình mà nhìn lại 12 năm vừa qua. Từ những lời hứa còn thơ bé đến khoảng thời gian cô đánh giặc biên thùy. Tất cả như một thước phim ngắn diễn ra trước mắt cô. Trong lúc chống giặc cô có nghe Tiên hoàng băng hà và chàng đã lên ngai vua, cô rất vui vì nếu đánh xong trận này nữa thôi thì có thể trở về bên chàng rồi nhưng đời không như là mơ. Trên đà thắng lợi thì cô nghe lệnh của chàng triệu về, bắt cô rút quân, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo. Trên đường về kinh ta đã gặp Lưu Mạn công chúa, nàng thật đẹp, da trắng nõn nà chứ không thô kệch đầy vết dao đâm kiếm chém như ta. Gặp nàng ta xong ta mới biết Lưu quốc và Sở quốc sẽ hoà thân để chấm dứt chiến tranh và chàng sẽ lấy nàng ta. Nghe như sét đánh bên tai, ta không tin vào sự thật này, chắc là vì nước nhà nên Khải ca mới cưới nàng ta. Ta đã cá với nàng ta, Khải ca sẽ lập ta làm hậu còn nàng ta chỉ là 1 chức phi né nhỏ mà thôi, cũng chấp nhận ăn vào viên thuốc độc. Độc này không làm ta phải chết nhưng nếu ta thấy người ta yêu ân ái cùng kẻ khác thì lục phủ ngũ tạng ta sẽ bị ngàn con kiến cắn xé. Haha giờ ta hiểu cảm giác vạn kiến cắn xé tâm can là như nào rồi.
Năm 20 tuổi, chàng 25 tuổi. Đã 3 năm kể từ ngày đấy. Chàng vẫn chưa một lần nước vào tẩm cung của ta, chàng luôn bên cạnh Mạn nhi của chàng.
- Dung nhi nàng hãy cứu lấy Mạn nhi. Nàng ấy sắp chết rồi cần mắt của nàng làm thuốc dẫn. Coi như ta cầu xin nàng hãy cứu nàng ấy, cầu xin nàng.
- Lần đầu chàng bước vào Hoàng Yến Cung này là xin ta cứu lấy hoàng hậu nương nương.
- Ta... Ta vì đất nước nên mới không để nàng ấy chết. Nhưng nàng yên tâm sau chuyện này ta sẽ thường xuyên đến chăm sóc cho nàng.
Phập....
- Chàng hãy đem đôi mắt này đi cứu Mạn nhu của chàng đi. Ta chẳng cần chàng chăm sóc, mong chàng đừng bao giờ đến tìm ta nữa.
- Ta cảm ơn nàng.
Năm ta 25 chàng 27. Ta nghe cung nhân đồn thổi hoàng hậu sắp chết vì bệnh tim rồi.
- Dung nhi nàng ấy cần tim của nàng để chữa bệnh cho nàng ấy. Nàng có thể...
- Sở A Khải, năm năm trước ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi hay sao. Ngươi đừng đến làm phiền ta nữa cơ mà. Ta gả cho ngươi được 8 năm nhưng chỉ gặp ngươi đúng 2 lần và 2 lần đều là cần ta chữa bệnh cho Lưu Mạn kia. Ta hỏi ngươi ngay từ 20 năm trước trong tim ngươi đã từng có Tầm Dung ta chưa?
- Ta... ta chỉ biết xin lỗi nàng mà thôi. Ta cứ tưởng bản thân ta yêu nàng nhưng khi gặp nàng ấy ta mới biết nàng ấy mới chính là định mệnh đời ta. Nàng ấy là người đã cứu ta khi ta 9 tuổi.
- Thì ra là ân nhân của ngươi. Haha trời nào thấu cho thân ta. Sở A Khải ta nói cho ngươi biết 21 năm trước chính Tầm Dung ta đã đỡ giúp ngươi mũi tên do Tam ca ngươi bắn, vết thương còn ở trước ngực ta. Ta vì ngươi mà vào sinh ra tử không dưới chục lần, còn vì ngươi mà năm 17 tuổi bán mạng đánh giặt nơi biên cương heo hút, trúng kịch độc cũng chẳng oán than nửa lời. Khi trở về nghe tin ngươi lập nàng ta làm hậu, haha ta quả là ngu ngốc. Ngu ngốc khi nhận chiếu chỉ phong phi của ngươi, khi ngươi lấy đi ánh sáng. Ta đã quá mệt mỏi rồi. Ngươi có biết 8 năm qua nhìn ngươi và nàng ta ân ái khiến lục phủ ngũ tạng ta bị vạn con kiến cắn vào, giờ ta chỉ còn lại trái tim là đáng để ngươi lấy nữa mà thôi. Khải ca ca đây là lần cuối cùng ta vì ngươi mà ngu muội một lần nữa thôi. - nói dứt câu Tầm Dung đã lấy con dao bên hong cắt cổ tự tử.
Máu từ tay nàng chảy xuống từng giọt từng giọt rồi hóa thành 1 dòng làm đỏ thẳm khắp sàn. Lúc này Sở A Khải mới hết bất ngờ, vội ôm nàng vào trong lòng, gọi thái y.
- Không Dung nhi. Nàng phải sống, ta sẽ không lấy tim nàng nữa. Thái y đâu rồi hoàng quý phi bị thương rồi. Ta sai rồi Dung nhi, thật sự sai rồi. Nàng tỉnh lại đi. Ta biết sai rồi, nàng đừng như vậy nữa. Giờ ta chỉ cần nàng mà thôi, Dung nhi.
Máu chảy đỏ khắp long bào làm long nào nhuốm hết một màu đỏ thẳm. Trong Hoàng Yến Cung giờ đây chỉ nghe thấy tiếng gào khóc nhức nhối của một người đàn ông. Bên ngoài trời đang đổ mưa, có lẽ trời cũng khóc thương cho số phận của một cô nương ngốc.
" Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết. Hoàng quý phi nương nương tài đức vẹn toàn, công trạng hiển hắc. Trước lúc băng hà là một người có công với xã tắc. Nay băng hà ban hiệu Đoan hậu, thi hành đại tang như hoàng hậu. Khâm thử"