Gia đình có vẻ là một từ rất đỗi thiêng liêng và cao quý, ai ai cũng đều mong muốn bản thân sẽ có một gia đình hạnh phúc, có lẽ tôi cũng nằm trong số đó. Sinh ra và lớn lên có đầy đủ cha và mẹ nhưng sao tôi lại thấy thiếu vắng đi hơi ấm của tình yêu thương từ họ từ rất lâu rồi, có lẽ là vậy..
Thuở bé thơ được mọi người chú ý, quan tâm và chăm sóc, quá khứ tuyệt vời như thế đấy thế nhưng sao cứ mỗi ngày trôi qua thì mọi thứ đều sẽ thay đổi, tình thương cũng sẽ vậy chăng?
Từ lúc lên tám tôi đã biết rằng họ không phải chỉ dành sự yêu thương ấy cho mỗi mình tôi, tình yêu họ trao cho tôi dần ít ỏi theo năm tháng và rồi tồn đọng chẳng khác gì những giọt sương vào mỗi lúc sáng sớm, chẳng thể nhìn thấy cũng chẳng thể cảm nhận được rõ ràng. Thế rồi vào một ngày nọ, điều tôi không mong muốn nhất cũng đã xảy đến, gia đình ba người chúng tôi nay lại có thêm một thành viên mới, đấy chính là em trai tôi. Từ ngày em ấy xuất hiện hầu như họ chỉ biết nghĩ, chăm lo và dành mọi sự chú ý về em, sự tồn tại của tôi lúc trước đã mờ nhạt này càng lúc mờ nhạt hơn, tôi cũng biết buồn chứ bởi những điều đó cũng đã từng dành cho tôi, dẫu chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi. Nhưng tôi không sao cả đâu mà.. thật đấy.. Đã là trẻ con thì sẽ có những lần ganh tị, so đo đúng chứ? Nhìn thấy em trai được tất cả mọi thứ mà nó muốn, nhận lấy tất cả những tình yêu thương từ cha và cả mẹ bất giác sự ghen tị và tủi hờn gần như từng chút từng chút len lỏi vào tâm trí tôi, nó đã biến tôi từ một cô gái nhỏ hay cười, sôi nổi trở nên trầm lặng và ít nói hơn hẳn. Đôi mắt trước kia từng vui tươi và hồn nhiên biết mấy nay như chứa đựng nỗi buồn lẫn bi thương, mất mát. Đôi lúc tự thấy thương hại cho bản thân mình, muốn khóc lắm nhưng phải chăng lệ đã rơi quá nhiều nên giờ đây chẳng thể nào rơi nổi lấy dù chỉ một giọt. Thế nhưng không sao cả, thầm nhủ với lòng mình rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.." khẽ nở một nụ cười chua chát thi thoảng lại xen lẫn vị mặn nào đấy, có lẽ là nước mắt, lòng tôi như bị ai đấy bóp nghẹn lại, tim chợt nhói lên như thể có hàng vạn mũi tên đâm vào vậy. Khoác lên trên khuôn mặt một nụ cười tươi đến đau lòng, cố chứng tỏ bản thân không hề yếu đuối, mệt mỏi cũng cười... bi thương cũng cười thậm chí bị hiểu nhầm cũng vẫn như vậy.. Có lẽ ai cũng cho rằng tôi là một đứa ngu ngốc và khờ dại, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhận lấy tổn thương cho riêng mình nhưng ai nào biết tôi lấy đâu ra cái quyền để được lựa chọn cơ chứ?! Haha tôi quả là một kẻ ngu ngốc mà, đúng, tôi là vậy đấy..
Thi thoảng có những lần em tôi phạm lỗi, dù to hay nhỏ cha lẫn mẹ đều một mực khăng khăng rằng chính tôi là người đã gây ra dù cho tôi cố giải thích đến mấy đi chăng nữa họ vẫn chẳng tin lấy dù chỉ nửa lời, những tràng mắng nhiếc, chửi bới hay nặc nộ đều giáng xuống đầu tôi như một lẽ hiển nhiên. Mấy ai biết được tuy rằng lời nói khá nhẹ nhàng để thốt ra từ miệng thế nhưng lại có sức sát thương vô cùng to lớn tựa như "con dao hai lưỡi" vậy, hứng chịu những lời mắng cay độc từ người khác đã đủ đau rồi, ấy thế mà giờ đây những lời tệ hại ấy lại được thốt ra từ chính cha mẹ ruột của mình ai mà không đau đớn cho được đây. Vâng có lẽ tôi không được thông minh hay tài giỏi như họ mong muốn và cũng có lẽ sự tồn tại của tôi ngay từ giây phút xuất hiện trên cõi đời này cũng đã là một sai lầm đúng chứ cha và mẹ.
Đáng nhẽ ra con phải là một đứa con trai phải không?^^ Nếu thế thì phải chăng cha mẹ sẽ yêu thương con nhiều hơn... có đúng không ạ.. Thế nhưng con sẽ không trách hai người đâu, con nói thật đấy. Dù cho có những lần cha mẹ làm tổn thương con nhiều lắm, đánh đập hay mắng chửi con, phủ nhận đi sự tồn tại của con đi chăng nữa thì con vẫn sẽ ổn thôi mà.. Đúng là vậy đấy tôi sẽ vẫn như mọi ngày, vẫn sẽ cứ cười thật tươi để đối diện với những sự thật tàn nhẫn ấy mà.
Đỉnh điểm của nỗi bi thương trong lòng tôi đấy chính là vào cái ngày định mệnh ấy, cha và mẹ xảy ra xung đột, tôi cứ ngỡ sẽ giống như bao lần cãi vã khác họ rồi sẽ làm lành với nhau và trở lại bình thường như cũ, nhưng lần này thì khác có vẻ như lần này cha đã đưa quyết định rằng sẽ li hôn, hai từ "li hôn" nghe có vẻ nhẹ bẫng như một làn gió vậy, thế nhưng đối với tôi sao mà nặng nề và ưu thương quá. Còn nhớ vào cái ngày hai người họ chia tài sản bao gồm tôi và em trai tôi, khi nghe đến việc chọn đứa nhỏ để đi theo mình cả hai người họ đều hướng mắt nhìn vào đứa em trai bé bỏng của tôi, đáp án đã quá rõ ràng rồi kia mà.. vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng và thất vọng ghê gớm, lảng tránh đi hiện thực tôi khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời, chầm chậm đưa mắt ngước nhìn những rặng mây hồng đang từ từ di chuyển, lắm lúc lại ngắm nhìn những chú chim se sẻ nhỏ đang bay lượn thoả thích trên vòm trời bao la thầm mong muốn bản thân có thể sống một cuộc đời vô ưu vô lo như chúng. Phải chăng vì thấu hiểu trái tim đang khẽ nhói lên của tôi cho nên hoàng hôn hôm nay lại mang một vẻ đẹp rất đỗi lạ kì, nó mang một màu sắc thơ mộng ấm áp cùng hoà với bản tình ca thảnh thót của những chú chim cũng một phần nào xoa dịu đi tâm hồn đang dần rơi vào tuyệt vọng của đứa trẻ là tôi đây. Có thể không ai cần đến một kẻ vô dụng và phiền phức như tôi, cũng chẳng sao cả mà, tôi đã thầm quen với điều này rồi.
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
P/s: Mình viết vẫn còn chưa hay lắm nên các bạn hãy đọc thử và cho nhận xét về tác phẩm truyện ngắn của mình nha. Cảm ơn các bạn đã ghé qua qua ạ^^