Ngày trước tôi sống ở tại 1 thành phố. Năm đó tôi tầm 16 tuổi, lúc đi học thì có thích 1 người. Khi đó tôi còn ngây thơ cho rằng cậu ấy cũng thích mình. Hôm đó tôi nói ra hết tất cả, cậu ta lạnh lùng bảo tôi:" Nếu cô kiên tri tỏ tình 100 lần, tôi sẽ làm bạn trai cô " lúc đó tôi vui lắm. Thế là ngày nào tôi cũng nói, cho đến 1 ngày nọ, tôi ngồi đếm lại những lần mình đã nói, đã 98 lần rồi, còn 2 lần nữa thôi. Tôi chạy 1 mạch đến chỗ cậu ta là thốt lên "Tôi thích cậu", ngước mắt nhìn lên thì thấy bên cạnh cậu ấy có 1 cô gái. Cậu ta quay qua bảo " Kệ cô ta đi, đồ điên đấy mà, không cần quan tâm ". Cô bạn bên cạnh có vẻ kiêu ngạo lên. Sau hôm đó tôi mới biết, cô bạn đó chính là thanh mai trúc mã với crush của tôi. Ra về cô ấy còn khiêu khích tôi. Hôm sau, khi đang nói chuyện thì cô bạn đó tự té xuống, đúng lúc đó…cậu bạn kia vừa xuất hiện, chạy lại ôm cô ấy lên, chẳng những vậy cậu ấy còn tát tôi 1 cái, cậu ấy bảo từ nay về sau không muốn gặp tôi nữa. Câu nói đấy thấm sâu trong tim tôi, nó thực sự làm tôi tổn thương. Suốt 3 ngày liền tôi nghỉ học, suy nghĩ xem mình nên tiếp tục hay buông xuôi và lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình mắc bệnh trầm cảm. Hôm đi học lại, tôi thấy cậu ấy nói cười vui vẻ bên thanh mai trúc mã của mình. Khi thấy tôi, cậu ấy chạy lại hỏi " Hôm trước tôi hơi nặng lời, xin lỗi. Tôi lỡ tát cô 1 cái, có đau lắm không? " Tôi lặng lẽ rời khỏi chỗ đó. Lúc ra chơi, tôi đi tìm cậu ấy. Thấy tôi, cậu ấy đứng thẳng dậy, hỏi tôi thế này thế nọ. Tôi chỉ nói cậu ấy 1 điều " Xin lỗi, tôi bỏ cuộc. Như ý cậu muốn rồi đó, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, và cũng xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền quá nhiều đến cậu" nói xong tôi quay đầu bỏ đi. Hôm sau tôi chuyển trường, những cảnh trường mới chắc sẽ tốt hơn, còn cậu bạn kia, bậy giờ chắc đang vui lắm nhỉ