Đa số mọi người ai cũng nghĩ rằng :Sống trên đời này ai mà chằng có ước mơ kì vọng
Đúng,những người có ước mơ hoài bão họ thật sự có niềm vui và lòng tin bước về phía trước..
Kể cả tôi cũng vậy ,mỗi khi đi thi văn hay cuộc thi viết tôi lại viết về những ước mơ và khuyên mọi người hãy hy vọng hãy cố gắn đừng từ bỏ ước mơ của mình.
Nhưng đã từ bao lâu tôi đã không còn nhớ ước mơ của mình là gì nữa rồi.Giống như tôi đã từng" viết trên bài kiểm tra văn là ai không có ước mơ thì tâm hồn người đó thật sáo rỗng"
Thật sự khi viết những dòng này tôi đã thật sự với trái tim rỗng và bộ não trống không.
Chẳng biết bao lâu rồi tôi đã chạy theo từng con điểm số ,từng nấc xếp hạng trên lớp mà đã đánh mất rất nhiều thứ.
Tôi từng rất hồn nhiên và nhiệt huyết với những câu chuyện mà tôi viết ra ,nhưng bây giờ sau 2 năm mới viết tiếp tôi đã viết nên những câu từ này thì tâm hồn buồn tẻ..
Nói ra mọi người sẽ nghĩ điểm số là học sinh ai mà chẳng trãi qua những áp lực đó,điều đó đúng .Bởi vì ai mà chẳng từng thức trắng đêm để học bài.Tôi đâm đầu vào học để lấy cái thành tích nhất lớp .Nhưng tôi không giỏi như kì vọng của gia đình là giỏi toàn diện tôi không giỏi được toán ,hóa.Bạn nghĩ sao về một người luôn nhất lớp xuống hsk vì 5.0 hóa.Suy sụp,không được nghe dù 1 lời động viên mà hoàn toàn là trách móc thậm tệ."sao mày ngu dữ","Mất mặt"....
Sách văn yêu thích bị dấu mất ,chiếc điện thoại để tôi viết tiểu thuyết mà tôi thích cũng bị tịch thu.Tất cả chỉ để tôi tập trung để lấy lại thành tích.Tôi lấy lại được vị trí nhất lớp.Ai cũng vui nhưng tôi khônhg vui.
Môn văn tôi yêu thích lại bị nói không có tương lai,nhất định phải giỏi toán hóa."Văn gì đây viết dở tệ,bỏ ngay" .Dần mất niềm tin vào môn học mà mình thích nhất...
Thi hsg văn đạt giải ,nhưng đấy chỉ là bài văn tôi viết chỉ vì sự áp đặt chứ không phải xuất phát trừ trái tim nữa rồi.
Có thể mọi người nghĩ nói quá lên ,nhưng đối với tôi thì trái tim tôi đã hóa thành đồng hồ trên trong con robot.Không cảm xúc lạnh băng,và không thể khóc......
Đã từng truyền cảm xúc khiến đọc giả khóc ,cười.Mà bây giờ tâm hồn còn không thể an ủi thì nói chi đến việc truyền đạt văn chương.....