Có nhiều người hỏi tôi tình cảm gia đình là gì. Tôi trả lời bằng câu nói dửng dưng " Tao không biết. ", tại sao tôi lại nói vậy? Nguyên nhân nằm ở đâu nhỉ?
Thực ra tôi cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình nhưng cũng không được bao lâu. Tính khí của mẹ tôi nóng nảy hơn trước và ba mẹ thì thường xuyên cãi nhau. Mẹ thường hay lôi tôi ra đánh để trút giận, lúc đó tôi chỉ biết khóc vì còn nhỏ nên tôi cũng có biết gì đâu, chỉ nghĩ mình làm sai gì đó rồi bị đánh mà thôi.
Nói chữ đánh nghe đơn giản vậy thôi, ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ thấy sợ hãi những cái đánh đó. Những cái tát cứ thế liên tục giáng vào mặt tôi, những lần mẹ vụt cái ống nhựa vào người tôi, từng chỗ từng chỗ bị đánh đều hiện lên một vết hằn đỏ chót, một vài chỗ còn rỉ máu. Những lần tôi làm sai dù chỉ một việc nhỏ nhặt nhất đều bị đánh, trên người tôi chi chít những vết bầm và trên đầu cũng đã có một vài vết thương nhỏ đã lành miệng.
Đâu chỉ có như vậy, từng lời mắng chửi nhục mạ tôi, chính người con mà họ đẻ ra. Nào là "mày chết mẹ mày đi","tao thà đẻ một con chó còn hơn","học hành như mày sau này chỉ có đi làm đĩ"... Thật sự là tôi chưa gặp ai mà có thể nói con mình đi làm đĩ như bố mẹ tôi. Các bạn biết không lúc đó tôi mới chỉ học lớp 2, chỉ là một đứa con gái mới 7 tuổi.
Năm tôi lên lớp 3 thì ba mẹ ly hôn và tôi được tòa chia cho ở với mẹ. Khoảng 1 tháng sau thì tôi bị bệnh phải nằm viện và bà ấy bỏ tôi ở lại một mình ở nơi lạnh lẽo này rồi đi mất... Và sau khi bà ấy bỏ đi thì tôi được đón về ở với nhà nội.
Vui thì cũng có vui nhưng những lúc bị đánh, bị chửi trong khi mình không làm gì, lúc đó thật sự tôi đã rất tủi thân đến bật khóc rồi nhận lại được gì? Thay vì những lời an ủi thì lại là những lời mắng chửi. Năm tôi học lớp 7 thì cũng đã bắt đầu ăn chơi cùng với đám bạn bè như đánh son rồi bỏ học, trốn tiết... Nghĩ lại thì tôi làm vậy cũng chỉ khổ bản thân tôi và khổ cả ba - người đã nuôi tôi từ ngày mẹ tôi bỏ đi. Nhưng biết sao được bây giờ, do tôi áp lực quá nên có lẽ tôi đã đi sai con đường mà ban đầu tôi định hướng...không hẳn là con đường tôi định hướng mà là người nhà tôi, đó không phải là con đường mà tôi chọn.
Năm tôi lớp 6 thì ba lấy vợ hai, tôi đã tìm đủ mọi cách để phá bà ấy nhưng tôi chợt nhận ra rằng tình yêu thương của bà ấy dành cho chị em tôi là thật lòng, lúc đó tôi cảm thấy tội lỗi lắm liền tìm mọi cách để tạ lỗi và tôi được gọi là con ngoan đấy. Nhưng chưa được nửa năm ba và bà ấy lại cãi nhau rồi bà ấy bỏ đi không một câu chào hỏi. Tôi đi học về thì phát hiện căn nhà trống rỗng, đi hỏi mọi người thì mọi người nói bà ấy dọn đi rồi. Lúc đấy tôi sốc lắm, tôi chạy lên phòng khóa cửa phòng lại rồi khóc lớn. Tại sao bà ấy lại bỏ rơi tôi trong khi tôi chỉ mới cảm nhận được tình thương của mẹ sau 3 năm trời thôi chứ...
Sau lần đó tính cách tôi trở nên lạnh nhạt dễ cáu gắt. Nhiều lúc chỉ vô tình đụng chạm vào tôi hoặc đồ của tôi mà tôi đã điên lên mà đánh họ như một thú vui tiêu khiển.
Nói sao bây giờ nhỉ, tôi đã bước ra xã hội và bắt đầu đi làm thêm lúc chỉ mới học lớp 7...cái xã hội này nó thật sự tàn khốc chứ không phải màu hồng như các bạn nghĩ khi còn đang ở trong vòng tay ba mẹ đâu.
Trong năm cuối cùng của cấp 2 bạn bè và thầy cô mới thấy tôi cười nhiều đến như vậy nhưng không phải nụ cười gượng gạo tôi hay cười mà là một nụ cười thật lòng từ trong tâm tôi. Lên cấp 3 thì tách mỗi đứa một nơi, tôi được vào một lớp mà không hề quen biết một ai, tôi rất khó bắt chuyện nên là khoảng thời gian đầu tôi đã bị cô lập nhưng tôi nào quan tâm. Sau đó tôi thân được với một người và rồi đi chơi đi ăn và dần dần hai đứa thân với nhau hơn, tôi cũng dần nói chuyện được với mọi người.
Nhưng không ngờ ra tôi lại bị nó đâm sau lưng vào đúng ngày sinh nhật, món quà ý nghĩa thật đấy nhỉ.
Cho đến bây giờ khi tôi đang học lớp 12, tôi nhận ra bản chất của những con người trong lớp tôi. Con gái chia bè phái nói xấu nhau, chơi đứa này nói xấu xấu đứa khác, có tính hay soi mói và chỉ trỏ người khác trong khi bản thân không hề tốt đẹp. Bọn con trai như một lũ đàn bà, đi hùa vào nói xấu và chỉ trỏ bọn con gái. Cứ ngờ 3 năm cấp 3 sẽ là một thanh xuân thật đẹp và khó quên nhưng đúng là đó chỉ có trong suy nghĩ của tôi thôi.
Tôi đã từng đi đến bờ vực của cái chết 3 lần nhưng lần nào cũng bất thành. Cắt cổ tay thì vết cắt không sâu, uống thuốc ngủ hai lần đều bị chị gái phát hiện và đưa đi cấp cứu. Mọi người nói tôi là "còn nhỏ muốn chết thì cho hấn chết mẹ hấn đi", "tí tuổi đầu mà đã bắt chước mấy người trên mạng tự tử" nhưng đâu ai biết tôi đã phải trải qua những gì thì tôi mới tiêu cực đến mức như vậy. Đâu ai hiểu được cái cảm giác khóc nghẹn trong cổ họng vào mỗi đêm, đâu ai biết được rằng sự tỉnh táo và những giấc ngủ ngon của tôi đều phụ thuộc vào thuốc ngủ và cafe.
Khi tôi nhắn tin với một người quen trên mạng xã hội tôi tỏ ra là mình đang vui vẻ đang rất là hạnh phúc nhưng qua những lời tâm sự của tôi thì họ có lẽ đã biết được một chút về những thứ tôi đang phải chịu đựng. Tôi xa lánh hết tất cả người thân, ít nói và bắt đầu sợ nơi đông người, sợ những cái đụng chạm vào cơ thể tôi. Tôi không thể tâm sự được với gia đình vì đâu ai nghe tôi nói mà có nghe thì nó cũng chỉ thành trò cười mà thôi, bị bệnh cũng tự mình chăm sóc bản thân. Không một ai quan tâm hay hỏi han gì.
Bây giờ người ngoài nói gì tôi cũng không quan tâm, thích nói gì thì nói chứ tôi mệt lắm rồi. Tôi biết dạ dày tôi không được tốt nhưng tôi vẫn uống cái thứ nước được gọi là bia. Tôi thường ngồi lên lan can ngoài ban công tầng hai, ngồi nghe nhạc và tâm sự một mình ở ngoài đó, một mình nói một mình nghe rồi lại một mình an ủi chính mình.
.
.
.
Hết!