Người con trai mang mái tóc màu đen , tay cầm một bó hoa cúc trắng đứng trước mộ của em . Hắn tự hỏi...tại sao em lại rời xa hắn chứ . Từng giọt nước mắt lăn dài trên má , hắn lấy tay gạt nó đi . Hắn không muốn em thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn , em bỏ hắn đi nhanh như vậy tại sao lại không cho hắn đi cùng cơ chứ...
mái tóc đen bay trong gió , đôi mắt vô hồn của hắn nhìn chằm chằm vào bia mộ của em .
"Tại sao chứ....TẠI SAO!" - hắn đau khổ gào thét m
em bây giờ chỉ là 1 linh hồn . Hắn không thể thấy em , nhưng em lại có thể thấy hắn . Em xót chứ , em đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt trên gương mặt kia cứ tưởng nó sẽ xuyên qua nhưng em lại chạm được rồi . Hắn cũng cảm nhận thấy em , trong vô thức chụp lấy tay em .
"Noa!Noa...là em phải không!"
hắn gọi to tên em , em cũng vô thức đáp trả lại hắn .
"Phải..."
Em quay đi , sợ rằng nếu lâu nữa em sẽ không thể quên đi cái mối tình này . Em đã từng rất yêu hắn , nhưng tình yêu giữa Âm và Dương mãi mãi không thể . Em bước đi tới 1 vệt sáng màu vàng , bước vào đó . Em thật sự rời bỏ hắn rồi...
___________________________________________________
Ỏe , mình viết mà kiểu mình xót quá tr;-;.