Nếu được quay lại vào bảy năm trước thì có lẽ tôi sẽ không để trái tim lỡ nhịp vì anh - Dạ Cẩn Hy. Hôm nay ở căn phòng, một khói thuốc bóc lên khiến cả căn phòng ngà ngà một làn hư ảo. Khiến Hạ Tĩnh Chi - tôi không một giây phút nào quên cả. Chả thể quên đi cái khoảnh khắc anh "bóp nát" trái tim nàng thiếu nữ mười bảy tuổi đầu. Bóp chết đi luôn cả những người thân của tôi và làm tôi trở thành tội đồ của cả gia tộc họ Hạ. Anh từng nói:
- Chi Chi, anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Yêu em hơn cả cái mạng quèn này. Liệu em có thể giúp anh một việc?
Nghĩ lại đến những mật ngọt chết người ấy mà gáy tôi ớn lạnh, nước mắt lăn dài:
-Miễn bất cứ việc gì thì em cũng sẽ cho anh. Kể cả hi sinh cái mạng sống này.
- Được Chi Chi ngoan, em hãy về công ty của gia tộc mình mà lấy cho anh bản hợp đồng của công ty Đậu Khấu nhé!
Với chai rượu vang đỏ trên tay, tôi ực một trào... Tay chân run rẩy nhìn đứa con thơ nằm trên giường. Và cả người chồng "tốt lành" trên vũng máu.... Mà lòng khóc miệng cười.
Tôi đứng kế xác tên đàn ông ấy và dùng cây súng nạp đầy đạn mà sờ mặt rồi thốt lên:
- Dạ Cẩn Hy ơi là Dạ Cẩn Hy, cả đời anh mưu đồ tính toán hết thẩy trên vợ trên gia tộc và cả con cái mình. Thì liệu anh có xứng đáng là một "con" người không?
Nếu năm tôi mười bảy - anh hai mươi sáu mà trong đầu anh tồn tại "phân biệt đúng sai" thì giờ không có hoàn cảnh như vậy. Anh tiếp cận tôi vì gia sản, vì thù hận. Thì nay tôi sẽ lấy lại từng thứ một mà anh cướp đi và hơn thế nữa. Từ từ giết chết cái mạng chó của gia tộc anh và chính anh.
Anh giết ông tôi, tôi giết lại ông anh. Anh khiến mẹ hận chính đứa con đứt ruột của bà thì anh đừng mong thoát được. Và cả đứa em gái anh nữa..... Ngày ấy anh dụ dỗ, chà đạp tôi để thỏa mãn cái dục vọng chôn sâu của mình. Rồi bán tôi vào động điếm, mặc tôi đã van xin anh hết lời nhưng anh chẳng bao giờ đá đọng đến thì.....
Tôi vốn cứ nghĩ sau khi thoát khỏi cái động nhục nhã ấy, trái tim này sẽ khóa lại thật chặt. Để không thể nào mở cả cho một tên tra nam khốn nạn như anh. Nhưng rồi ông trời lại trêu ngươi tôi, lại một lần yêu anh - tên bợm rượu vì tình mà lao đao cả sự nghiệp. Mà bỏ quên đi cái tình cảm chân thành của Lưu Quang. Một chàng thanh niên gầy gò nhưng điểm trai để bên cạnh một tổng tài bá đạo, bất thường.
Tôi hối hận thật đấy nhưng cũng đã lỡ rồi thì thôi. Vì muốn quay lại mà bù đắp cho anh ta thì cũng đã bị anh chiếm trước. Đắp chiếu cho hắn rồi.
Một trái tim và thân thể đầy vết sẹo. Thì anh có bao giờ nghĩ đó là thứ kể về lá ngọc cành vàng - ngọc trăm năm của nhà họ Hạ không?