Năm nay London đón đợt tuyết đầu tiên trong nhiều năm, lại vào đúng dịp Giáng Sinh nên mặc dù bão tuyết có làm ẩm xe hơi, đóng băng hồ nước và nhiệt độ chỉ khoảng -13 độ C, người ta vẫn ra ngoài tận hưởng.
Trên một con đường khá vắng người, có một đôi nam nữ nắm tay nhau đi trên nền tuyết trắng xoá. Cô gái thân hình nhỏ nhắn hơn nhiều so với những người phụ nữ Anh khác. Cô mặc chiếc áo len màu xanh lá với những sọc màu trắng, vàng và đỏ cùng chiếc váy màu caro cũng đỏ nốt. Cho nên nhìn xa trông cô nàng giống một cây thông con đáng yêu. Trái ngược với cô nàng, người đàn ông đi bên cạnh cô cao to như núi, anh đội một chiếc mũ len màu trắng, mặc áo khoác dài và quần âu màu xám. Vì vậy, nhìn cặp đôi này sóng vai đi bên nhau khiến người ta liên tưởng đến một ngọn núi to đùng phủ đầy tuyết bên cạnh một cây thông nhỏ xinh. Suốt dọc đường đi, cô gái tíu ta tíu tít, líu la líu lo kể chuyện, còn anh chàng núi tuyết thì im lặng, thỉnh thoảng chỉ “ừ”, hoặc hỏi một câu gì đấy. Nhưng người đi đường ai cũng thấy sự nuông chiều và yêu thương hiện lên trong mắt anh khi anh nhìn bạn gái.
Ở vỉa hè phía bên kia, có hai cây cột điện đang di chuyển cùng chiều với đôi nam nữ. Cây cột điện cao hơn mặc áo màu kem nắm lấy tay cây cột điện mặc áo màu xám, nói với giọng dịu dàng:
-Lâu rồi bọn mình mới có thời gian riêng tư thế này.
-Ừ, đúng rồi. Từ khi nhận nuôi bé Harry, bao nhiêu không gian riêng đều bị chiếm hết. – Cây cột điện mặc áo màu xám mỉm cười nắm chặt tay bạn đời – Edwin à, anh muốn đi đâu chơi không? Hay là mình cứ đi dạo cho hết ngày?
Edwin từ nắm tay chuyển sang ôm eo Edward, nghiêng đầu:
-Thì cứ đi dạo đi, rồi xem có gì vui thì chơi.
Edwin và Edward đã kết hôn được năm năm và có một cô công chúa nhỏ đáng yêu đặt tên là Harriet. Edward 28 tuổi trông trưởng thành và già dặn hơn so với khi hai người mới yêu nhau. Edwin vẫn không khác mấy, chủ yếu là anh chỉ có thêm một ít dấu vết trung niên, vì anh đã 38 tuổi, sắp bước qua tuổi tứ tuần luôn rồi.
Hôm nay con gái của họ - Harriet đã đi chơi với bạn từ sang sớm bỏ lại hai ông ba đi dạo trên phố. Tất nhiên, hai người sẽ tận dụng khoảng thời gian riêng tư này để hâm nóng lại tình cảm từ ấm áp thành sôi sùng sục, bù lại những lúc bề bộn chuyện công việc và con cái.
Cô gái ở bên kia đường bị gió thổi run cầm cập, anh người yêu chặc lưỡi:
-Anh nói với em rồi, ra đường phải mặc áo ấm, em lại không nghe. Bây giờ em xem, lạnh cóng luôn rồi.
Vừa nói anh vừa cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô gái. Vì chênh lệch chiều cao, nên chiếc áo đáng ra dài quá hông chàng trai lại dài gần đến đầu gối cô gái. Hai người dừng lại một lúc, cô gái xoa hai tay vào nhau cho ấm.
Ở bên này, Edward cũng bị gió thổi lạnh. Câu xoa hai bàn tay gầy gầy có vết chai vào nhau. Thấy Edwin liếc nhìn đôi nam nữ bên kia đường rồi lại nhìn mình đầy ẩn ý, cậu búng trán anh một cái:
-Anh yêu, anh nghĩ gì vậy. Bạn nam ở bên kia mặc áo dày bên trong thì mới nhường áo khoác của mình cho bạn nữ được chứ. Anh mặc áo mỏng như vậy, sao em nỡ bảo anh cho em mượn áo.
Edwin xoa hai má Edward, cười cười:
-Em yêu, cho dù IQ của em cao hơn anh thì em cũng không nên xúc phạm chỉ số thông minh của anh như vậy chứ.
Anh nhìn ngang liếc dọc một chút, sau đó dắt Edward vào một hiệu thuốc gần đó. Anh hỏi ông dược sĩ đang ngồi bán hàng:
-Ở đây có bán miếng giữ nhiệt không ạ?
-Có chứ, cậu chờ một chút.
Edwin nhận miếng dán giữ nhiệt, trả tiền, sau đó nói với Edward:
-Dán cái này vào người đảm bảo ấm áp không thua gì áo khoác luôn. Hồi trước anh toàn dùng cách này để giữ ấm.
-Sao anh phải dùng miếng dán giữ nhiệt? Anh không có áo ấm à? – Edward vừa nói vừa mở áo khoác ngoài cho Edwin dán miếng giữ nhiệt.
Edwin dán miếng giữ nhiệt lên áo gillet cho Edward, giọng đầy hoài niệm:
-Đúng rồi. Mấy hôm anh không mang áo khoác ấy, anh toàn mua để giữ ấm.
Vuốt phẳng hai miếng giữ nhiệt xong, Edwin cài khuy áo ngoài cho Edward. Hai người nhìn nhau thân tình khiến không khí xung quanh bay đầy tim hồng phấp phới.
Cô gái ở bên kia đường thấy thế ái ngại nhìn bạn trai, cô nhỏ giọng nói:
-Hay là anh lấy lại áo đi, em không muốn anh lạnh đâu. – Nói xong cô cởi chiếc áo khoác trên vai.
Chàng trai nhận lại chiếc áo khoác, anh đăm chiêu một lúc, sau đó mỉm cười:
-Anh có cách này hay lắm.
Cô gái chưa kịp hỏi thì đã được chàng trai ôm vào lòng. Chiếc áo rộng lớn phủ lên cả hai người. Thế là cây thông con được ngọn núi tuyết lớn ôm lấy, ấm áp vô cùng. “Cây thông nhỏ” líu la líu lo với ngọn núi đằng sau:
-Hay bọn mình cũng đi mua miếng giữ nhiệt đi.
-Tuỳ em.
Mặc dù kiểu ôm ôm ấp ấp này rất lãng mạn, nhưng lại khó khăn khi di chuyển. Sang đến bên kia vỉa hè, cô gái đánh rơi chiếc ví cầm tay. Chiếc ví màu hồng nhạt rơi bên cạnh chân Edward. Cậu cúi xuống nhặt chiếc ví đưa cho cô gái:
-Của cô đây.
Cô gái tủm tỉm cười nhận chiếc ví, nói với Edward:
-Cảm ơn anh. Chúc hai người Giáng Sinh vui vẻ.
Edward và Edwin gật đầu:
-Hai người cũng thế nhé.
Sau khi mua được miếng giữ nhiệt, chàng trai và cô gái đi về phía ngược lại với Edwin và Edward.
Có hai ba con đang đi dạo ở gần đó, vừa vặn thấy hết khung cảnh vừa nãy. Cô bé con nắm tay ba:
-Ba ôm con như cô chú kia được không ạ? Con lạnh.
Dù biết thừa cô bé làm nũng nhưng người ba vẫn bế em lên, dùng áo phủ lên người con gái, tiếp tục bước đi.
Tuyết rơi liên tục, khiến mái nhà trắng xoá. Cô bán hoa trong cửa hàng ngồi than thở với người yêu:
-Em nói chị nghe nè, mùa đông năm nay lạnh thấy bà nội luôn í. Ấy ấy, em không nói tục nữa đâu. À mà đúng rồi, em vừa thấy một cảnh này hay cực kì. Hả? Không phải đâm xe, chị toàn nghĩ xấu về em. Đây, chuyện là thế này nè..
Nói xong, cô bán hoa liếc nhìn vòng Nguyệt quế Giáng Sinh, giọng chợt nghẹn lại. Cô che dấu tiếng khịt mũi, hỏi bạn gái:
-Chị, hôm nay em không bán buổi tối, em sang nhà chị được không? Em nhớ chị rồi, nhớ lắm luôn ấy.
Giáng Sinh thật đẹp, nhưng ít ai biết, giá trị lớn nhất mà nó mang lại là sự sum vầy êm ấm.
Đây là một ngoại truyện nhỏ của tác phẩm LoveLove của mình, không ảnh hưởng đến dòng thời gian chính đâu nhé.
Đi dạo này hơi ít ý tưởng nên mình mới viết truyện ngắn, coi như bù lại cho mọi người thôi.
Mình không hiểu lắm về Bách hợp nên viết ít quá, thông cảm. Còn đôi nam nữ trong truyện là mình tự nghĩ nhé, không lấy ý tưởng từ ai cả.
Cảm ơn đã đọc.