Mẹ kiếp, lão già lại chửi tôi vì một lý do vô lý. Thật muốn đấm vào cái mồm của ông ta cho nát hết răng thì thôi.
Tôi chỉ muốn được ủi đồ, thế ông già lại không chịu vì ông ta đang nấu ăn(dù thực tế lão ta đang nghe nhạc), không ủi thì chẳng sao, thế mà lại chửi ngược lại tôi cùng hàng đống lý do vô lý ông già bịa.
Mẹ, lão đang rán cá.
Tôi lại phẫn nộ.
Tôi cầm chiếc bàn ủi đang nóng trên tay xuống cầu thang, tôi bước lại gần. Không chần chừ mà dí cả mặt bàn ủi nóng vào cái mặt khốn của lão.
Tiếng của kim loại nóng chảy đốt cháy đã thịt thật khiến tôi thỏa mãn.
Lão ta lại quằn quại đau đớn và hét lên.
Tôi lại chẳng thể chờ thêm, nắm chặt chiếc bàn ủi mà đập liên tục vào đầu lão già lắm mồm. Tôi ghét việc phải chịu đựng, những đứa em ngu dốt của tôi lại còn sỉ vả tôi nữa chứ.
Máu lão liên tục bắn vào mặt tôi, có cả phần óc trắng đang be bét, tởm.
Cả cơ thể ông già vặn vẹo và nhắn nhó, không được thẳng nên tôi sẽ ủi nó. Tôi cầm con dao rựa lên và chặt từng khúc thịt nhô lên của lão, thật phiền.
Mitsuya Takashi tôi từng là đứa trẻ ngoan, cho đến khi vào hôm nay, lão già đã mắng tôi một cách vô lý.
Những đứa em vừa nãy sỉ vả cũng đã bị tôi lột da và treo lên dây phơi quần áo, tôi muốn chúng phải thật thẳng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, tôi ghét cả lão già khốn khiếp là cha tôi, cả hai đứa em chỉ giỏi phỉ váng người khác.