Có thể bạn sợ rắn hay sợ mèo hay sợ một ai đó...
Nhưng cả tuổi thơ tôi lại sợ hai tiếng con hoang
Bạn đã có định nghĩa gì về một đứa con hoang??
Khi tôi còn nhỏ ,mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn mưu sinh,ít khi ở bên cạnh tôi,hầu hết cả tuổi thơ tôi đều ở với bà ngoại.
Tuổi thơ tôi khá êm đềm bên cánh đồng ,con đê và những người bạn...Tôi vốn thông minh ,thành tích tốt nên được bạn bè và mọi người trong xóm ai cũng yêu quý tôi...
Nhưng bước vào ghế nhà trường cũng là lúc tôi nhận ra,mình không có một thứ quan trọng đó là người cha.Trong khi các bạn trong lớp đều có cha mẹ đưa đón , đưa đi chơi hay cùng tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Tôi....thì không...Bà ngoại tôi đã quá già nên đã không thể tham gia cùng tôi.
Nhưng điều may mắn là các bạn và thầy cô đều yêu quý tôi...nhưng vào một ngày hai tiếng "Con hoang" đã xuất hiện trong tôi ...Lêu lêu ...mẹ tao nói mày là đứa "Không cha",,"một đứa con hoang"
Tôi quá hiểu ,và đủ để hiểu những từ đó có nghĩa là gì...Vì sợ mẹ và ngoại buồn nên chưa từng nói về vấn đề này...năm 7 tuổi của tôi trôi qua như vậy đấy.
Rồi năm lớp 2 mẹ tôi đi thêm bước nữa rồi tôi có thêm một cô em gái.Cuộc sống bận rộn ,nhiều việc phải lo hơn ..Nên chắc vì vậy mẹ tôi không còn quan tâm tôi nhiều như trước nữa.Nhưng Bố tôi hay người khác gọi là cha Dượng rất quan tâm tôi.Tôi tự hứa rằng ông là người hơn ai hết tôi phải kính trọng..
Lúc đấy tôi nghĩ vậy là đủ...
Nhưng biết không đã 13 năm qua rồi ..nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi tôi.Nhưng mọi người vẫn nói rôi vô cảm ,khó gần không quan tâm ai.Nhưng có ai quan tâm tôi đêm nào cũng vùi mình khóc không..Tôi xin cam đoan rằng ,từ năm 7 tuổi tới giờ tôi chưa từng khóc trước mặc ai,dù một lần..
Tôi cũng chưa từng hỏi ai về cha mình,và vào một ngày khoảng 3h sáng nghe tiếng ngoại tôi la hét,tôi thức dậy và thấy bóng dáng của một người đàn ông khập khững..Ông tôi hỏi"Sao mày đến đây".Người đàn ông đó trả lời"Ở ngoài đó cũng đuổi,trong này cũng đuổi,tôi biết đi đâu"
Rồi người đan ông đó đi,tôi hỏi là ai?Không ai trả lời.Rồi tôi cũng biết đó là ai...Là cha tôi đó.Ông ấy bị tâm thần .Lúc mẹ mang thai tôi ông ấy mắc bệnh.Dù hết tiền bạc chạy chữa nhưng không khỏi,khi lên cơn ông đánh mẹ tôi nên mẹ đã mang tôi về ngoại...
Cuối cùng cũng biết cha mình là ai,và tôi còn biết rằng ông ấy cách nhà tôi không xa lắm .Nhưng 14 năm nay tôi nào đâu hay .Tôi vừa hận vừa thương ông ấy.Tôi cũng mong một lần được gọi" cha" .Nhưng tôi không dám,không hiểu vì sao ,có lẽ vì sợ mẹ tôi buồn hay điều gì đó.Rất nhiều lần tôi thầm khóc ,nghĩ về khuôn mặt cha mình.Ông ấy dù ra sao vẫn là cha tôi ..Tôi biết ông ấy không có lỗi trong việc bỏ tôi ...
Dù cha ra sao vẫn là đấng sinh thành...
Bây giờ ,tôi 16 tuổi ,đã hiểu mình không phải là một đứa con hoang .Và chắc chắn rằng có một ngày tôi sẽ đến thăm ông ấy..
Nhưng 2 từ "con hoang" lúc đó cũng là một trong những lý do hướng nội của tôi bây giờ..
Tôi sẽ thăm cha tôi ,nhưng bây giờ thì không thể...
Và nếu có ai hỏi tôi có nhận cha không..
Cứ thích cứa vào nỗi đau của tôi thì tôi đành cười trừ và trả lời không cho vừa lòng họ
Sẽ có nhiều bạn sẽ trách tôi nhưng hay hiểu cho tấm lòng này..
Đối với tôi cha là một điều gì đó thiêng liêng mà tôi không thể nào bỏ được.Lòng vẫn kính trọng ông..
Hôm nay viết những dòng này để nhẹ lòng tuổi 16,có thể bạn đọc đc những dòng này ,sẽ biết 1 chút về tôi.Nhưng mẹ tôi người phụ nữ tôi yêu thương kính trọng sẽ không bao giờ biết..
Vì từ lâu tôi chưa từng tâm sự thật lòng với ai..
Câu chuyện thật của tôi
Tg:Diệu Phúc