Hắc Nguyệt Ly mặc bộ y phục đen, tà váy cùng tay áo thêu lên những bông hoa bỉ ngạn đỏ thắm.
Lúc này, hai mắt nàng đỏ ngầu đầy tia máu. Khóe môi chảy xuống dòng máu đỏ thắm. Đôi tay cầm thanh kiếm hiện đầy gân.
"Ta xem kẻ nào dám động vào nàng ấy!!"- Vừa nói nàng vừa vận linh khí mãnh liệt phóng ra ngoài.
Quỷ Tu La!
Tất cả mọi người ở đây bỗng thấy sợ hãi. Đây là quỷ! Ả không phải là người!
Nhìn thân thể người mình thương tựa như búp bê vải vừa bị chà đạp. Lòng Hắc Nguyệt Ly dâng lên sự áy này cùng phẫn nộ vô bờ bến. Nàng không màng nguy hiểm của linh mạnh mà phóng ra linh khí đè áp những người ở đây.
"Phốc!"- Dần dần, có người không chịu nổi linh khí sắc bén của Hắc Nguyệt Ly phóng ra mà tự bạo.
Một người, hai người...
Nhìn những người dần hi sinh. Tất cả mọi người ở Tây Hải Vực bắt đầu hối hận.
Nếu biết đứa con hoang đó quan trọng trong lòng Hắc Nguyệt Ly như vậy, thì họ chẳng nghe Thư tiểu thư xúi giục rồi. À không.. là họ biết rõ, đứa con hoang đó là tâm can của Hắc Nguyệt Ly nên họ mới chà đạp.
....
Nhìn người cuối cùng gục ngã, Hắc Nguyệt Ly liền chầm chậm bước đến thi thể ái nhân của mình. Đôi mắt thờ thẫn, hai chân khuỵa xuống mà ôm lấy nàng khóc rống lên.
"AHHHHHHHHH!"- Hắc Nguyệt Ly hét lớn lên như thể muốn xé rách trời cao.
Từng dòng kí ức mãnh liệt ùa về trong đầu cô. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Ả ma đầu khóc rồi, rơi nước mắt rồi.
Dù cho đối diện với việc cha mẹ bị sát hại, dù cho đối diện với sự diệt vong của cả gia tộc. Nàng vẫn không khóc. Dù đối diện với từng ánh mắt coi khinh hay những vết thương chồng chất. Nàng vẫn không khóc.
"Ta hứa với nàng là sẽ cười thật lòng mà. Mau tỉnh đi! Tỉnh đi mà.."- Đôi tay Hắc Nguyệt Ly cầm lấy tay của người trong lòng ngực đưa lên sờ má mình. Nàng cố gượng cười.
Một nụ cười đầy đau thương...
Thiên hạ to lớn. Đâu mới là chốn dung thân của ta với nàng đây?!