Kiếp trước Ngụy Vô Tiện là bị cả thiên hạ phỉ nhổ, căm ghét, thậm chí sư đệ mà hắn yêu thương, quý mến nhất cũng tự tay dẫn người về tiêu diệt hắn, cuối cùng chết chẳng toàn thây. Cứ những tưởng sẽ thoát khỏi nhân gian, đầu thai siêu thoát, nào ngờ ba mươi năm sau, Ngụy Vô Tiện được Mạc Huyền Vũ hiến xác triệu hồi, cầu mong trả mối nợ máu. Đại ma đầu năm nào sống lại ở thân xác một kẻ đoạn tụ, điên điên khùng khùng. Ngụy Vô Tiện cũng nhân đó thỏa mái giả điên, gặp lại người cũ Lam Vong Cơ, bắt đầu cuộc hành trình mới.
Năm xưa vì lý do gì Ngụy Vô Tiện trở thành kẻ bị cả thiên hạ đuổi giết? Lam Vong Cơ chờ hắn mười năm liệu có đơn thuần chỉ là tình cảm bằng hữu thông thường? Rốt cuộc bàn tay nào đã khéo léo sắp xếp, tạo nên màn kịch lẫn cái chết của Ngụy Vô Tiện năm xưa? Mọi thứ dần dần được hé lộ qua từng tình tiết, câu chữ. Điều ta thấy, đôi khi chưa phải sự thật, điều ta biết, có những lúc, căn bản chẳng hề có nửa phần đúng đắn.
Xuyên suốt từ đầu đến cuối cuốn sách, Mặc Hương Đồng Khứu đã khéo léo sử dụng ngôn từ, ngòi bút tài hoa để có thể xây dựng nên từng nhân vật thật sống động, logic. Có người nói, trong Ma Đạo Tổ Sư, chẳng có ai hoàn toàn đáng ghét, bởi vì đằng sau hành động của họ, luôn có một lý do, một điều gì đấy hé mở sau lớp màn che đậy sự thật, để rồi chúng ta khó lòng nào ghét họ được.