Ngày ấy cô được mệnh danh với cái tên cô gái thân thiện không buồn. Tại sao họ gọi cô như vậy vì cô luôn hài hước luôn làm trò khiến mọi người vui không ngớt. Vậy mà chỉ sau 2 tháng hè ấy cô thay đổi về mọi mặt. Cô trở nên trầm mặc cọc cằn khó chịu và dần xa cách. Mọi người đều thắc mắc rằng ai đã làm cô như vậy chỉ mình cô biết.
2 tháng trước khi cô trở thành vậy: cô muốn tìm tòi về mạng xã hội,muốn nhiều bạn hơn.Cô đã nghĩ đây sẽ là điều tuyệt vời khi mình càng nhiều bạn hơn. Cô kết bạn với rất nhiều người nhắn tin với rất nhiều người nhưng… 1 người khiến cô ấn tượng. Mỗi lần nhắn với người ấy cô đều vui không ngớt cô luôn chờ người ấy luôn mở lòng với người ấy luôn lắng nghe tâm sự của người ấy. Vậy mà bỗng 1 ngày người ấy biến mất không chút thông tin. Cô cũng chỉ là người mới chơi mạng xã hội nên cô không biết cô luôn nhắn và ngồi chờ tin nhưng không có lời hồi đáp cô luôn vào trang cá nhân người đó để chờ tin tức nhưng bỗng 1 ngày cô nhận được tin nhắn rằng " Chào bạn bạn là ai vậy " cô đọc xong thẫn thờ cô hỏi " mày không nhớ tao à" "không" 1 câu trả lời khiến cô khóc không ngừng. Chắc đây là lần đầu cô khóc cô không biết tại sao bạn mình lại thế. Cô đã đợi người ấy tận 3 tuần và kết quả nhận lại là 1 câu nói khiến con người lạc quan vui vẻ trở nên mất dần thứ gọi là sự vui vẻ. Nhưng câu chuyện đó cô cũng dần dần rồi quên đi…..
Sau chuyện của người bạn trên mạng thì cô đã rất buồn. Nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cô đã nhắn tin tiếp diễn cho những người bạn mới và cô đã tìm được người sống gần khu mình. 2 người đi ăn nói chuyện rồi đủ thứ nữa. Ngày ngày họ đều chơi với nhau giống như những cặp yêu nhau vậy. Trông họ rất ngọt và thật ngưỡng mộ làm sao. Cho đến gần hết tháng hè và cô đã mạnh mẽ làm ra 1 điều là đi tỏ tình người ấy. Cô nghĩ rằng nếu cậu ấy đồng ý thì họ sẽ trở thành 1 đôi nam nữ ngọt ngào nhất mất. Và rồi đứng trước cổng nhà người ấy. Cô bấm chuồng và tiếng bước chân đang đến gần. " mày sang làm gì thế có việc gì à" cô đưa cho bức thư tay mà cô mới viết hôm qua cho cậu rồi cậu cười sặc" vãi thật ạ quan tâm có tý mà cũng thích tao á mắc cười vậy sao trời" cô đứng ngẩn người cả ra và chưa kịp hiểu điều gì thì cậu ta nói tiếp " thôi mày cầm cái bức thư xàm xí này của mày về đi cái con nhỏ chỉ biết cười" rồi cậu ta đóng rầm chiếc cửa vào mà để cô 1 mình. Có vẻ như ông trời cũng cười trên nỗi đau của cô hay sao vậy. Trời vẫn còn đẹp lắm mà sao bỗng chốc lại đổ cơn mưa to như vậy chứ. Cô bước đi trông thật nặng nề. Giữa nước mắt và nước mưa cũng đã hoà vào thành 1. Những ánh mắt của người qua đường chỉ liếc rồi đi luôn. 1 cô gái với tấm thân nhỏ ấy lại phải gánh chịu 2 cú sốc lớn như vậy trong 2 tháng sao. Người ta thì vui vẻ trong 2 tháng hè vậy mà cô lại phải chịu những tổn thất vậy sao. Và có lẽ cô gái ngày ấy mất rồi…