Tôi và cậu ấy là 2 người bạn rất thân giống như tri kỉ vậy. Ngày ngày tôi và cậu ấy chơi cùng nhau lúc nào cũng bám lấy nhau ấy vậy mà có 1 ngày tưởng không đến mà nó lại đến….
Tôi không biết rằng từ khi nào mà chúng tôi luôn xa cách. Tôi và nó ngày càng xa nhau. Nó luôn sang nhà tôi và ăn những đồ ăn trong tủ. Ngày trước tôi còn hay cầm ra cho nó ăn nữa cơ nhưng bây giờ nó cứ chạm vào tủ lạnh là càng ngày cảm thấy khó chịu và tôi đã thốt lên rằng " mày đừng đụng vào tủ lạnh nhà tao nữa" lúc đó nhìn mặt nó thẫn thờ cả ra rồi nó ra ghế ngồi. Vì tránh ngại nên nó đã kể cho tôi rất nhiều câu chuyện của nó. Sao tôi không thấy nó hay và buồn cười vậy mà nó lại ngồi cười nhiều như vậy chứ?? Dần dần tôi có nhiều bạn mới tôi bơ nó,nó sang tôi thì tôi luôn kiếm cách để đuổi nó về. Nó đi học với tôi tôi luôn tìm cách cho nó thành kẻ ngáng đường. Tuy vậy nhưng nó vẫn bám lấy tôi. Nó vẫn sang tôi nó than thở các thứ,nó luôn nói bí mật của nó cho tôi mà không hề ngại. Vậy mà tôi lại đem bí mật của nó kể với mọi người trong lớp. Khiến nó trở nên e ngại và nó đã khóc… lúc đó tôi lại cùng đám trong lớp cười rồi bắt nạt nó theo. Trong khi đó tôi..lại là bạn thận của nó nữa chứ. Và mấy hôm sau nó không sang tôi mà nó cũng không đi học lúc đó tôi vui lắm.. Nhưng đến tối của 1 hôm nó gõ cửa nhà tôi trên tay nó cầm 1 hộp nhựa nó nói " làm ơn cho tao ngồi cửa nhà mày đi 1 lúc thôi ngoài trời mưa to lắm" tôi mới để cửa vậy rồi vô ghế lúc đó tôi còn quát nó nữa.."mày ăn nhanh rồi về tắm đi mày làm bẩn sàn nhà tao kìa" lúc đó nhìn khuôn mặt nó hình như..nó khóc thì phải. Trên mătj nó còn in nốt tay có vẻ như vừa bị đánh.Chân tay thì có vết sước và có mấy vết bầm. Đầu tóc thì rối. Khi ăn xong nó thu dọn sạch sẽ nó còn lau cả nền nhà khi nó vừa bước ra khỏi cổng thì tôi đóng rầm lại ngay. Và mấy hôm sau đó ba mẹ tôi có nói với tôi rằng "cái… nó mất rồi đấy mày có sang thắp nhang nó không" lúc đó tôi sốc lắm tôi còn làm bỡ bát nước mắt tôi tuôn không ngừng. Tôi đã chạy thật nhanh sang nhà nó mà bố mẹ tôi gọi lại tôi còn không hay. Đến trước ảnh thờ của nó tôi như người không hồn vậy. Tôi cảm thấy thật tôi thật tồi. Và có lẽ tôi… đã mất cậu ấy thật rồi…