xin chào những bạn đọc truyện của mình
cho mình xin lỗi bởi vì một số cách xư hô hoặc tên gọi có thể giống một số truyện mong các bạn thông cảm
do là mình mới chơi cho nên có chút không hiểu biết mong các bạn thông cảm 😁
Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm,Nghiêm Hạo Tường,Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đều cùng tuổi nha 😁
------------
chap1
Boss
vâng thưa Lưu tổng
còn ai thiếu tiền không ?
dạ Tống thị (chủ tịch Tống Chương)
Được đến đó
vâng !
Tống Chương !!
Có chuyện gì ? hả Lưu..... Lưu Diệu Văn
lúc này trong căn biệt thự sang hoa đầy sự lạnh lẽo thoát ra
mau trả tiền
Diệu Văn xin cho tôi chút thời gian
Không nói nhiều
Tôi....Tôi có thể bán người
Ai chứ tôi không cần
là ....con trai tôi
Được nể tình chúng ta đã làm ăn với nhau cũng khá lâu tôi chấp nhận......Nhưng
Diệu Văn ngài cần gì cứ nói
Vậy cho ta một mẫu đất lớn
nói rồi (Tống Chương )lấy cả hai mẫu đất lớn đưa cho anh.
lúc này từ trên lầu xuất hiện một chàng trai trắng nẽo bước xuống
Tống Á Hiên cha đã bán con rồi từ nay con là người của Lưu thị
Á Hiên hoảng hốt
hic...cha...hic...sao người làm vậy..hic..
nói rồi Diệu Văn cho người đem người về, trên xe Á Hiên không ngưng phản kháng tức giận anh ôm Á Hiên vào lòng không ngủ từ bao giờ
chap 2
sau khi về nhà anh bế Á Hiên đang say giấc vào phòng mình , nhìn chú mèo đang ngủ say anh có chút động lòng
đến tối Á Hiên tỉnh dậy thấy mình đang bị chói liền ra sức kháng cự thấy không được mà là lên
tiếng la làm Diệu Văn thức giấc nhanh chóng đi vào phòng thấy Á Hiên kháng cự cậu bắt đầu cỡi chói
nào ngờ vừa mới đứng dậy Á Hiên liền ngã vào lòngăă anh hai mắt nhìn nhau có vẻ hai người đã thích nhau rồi
Xin......xin....lỗi anh
không...có gì
thị vệ bên ngoài thấy anh lần đầu tiên ngại nghĩ thầm anh đã biết yêu
anh bước ra thay đổi sắc mặt bảo thị vệ canh chừng
bảo quản
vâng
khi nào cậu ta đối hãy mang thức ăn lên
vâng thưa cậu chủ
nói rồi Diệu Văn như ngọn gió đến thẳng công ty
trong phòng tối Á Hiên nhớ lại cảnh đó liền đỏ hết mặt
Á Hiên vội và nói với quản gia mình đói thừa đánh hai vệ sĩ và quản gia
vừa ra ngồi cậu bị bắt vì tưởng là Diệu Văn
quản gia tỉnh dậy nhìn thấy tất cả liền gọi cho Diệu Văn
Alo
cậu chủ Á Hiên..
cậu ta sao
Á Hiên cậu ấy bị một nhóm người bắt vì tưởng là cậu
được rồi
cúp máy cậu xét camera nhà thấy Á Hiên đánh ngất vệ sĩ và quản gia liến tức
không được bao lâu câu liền gọi Mã Gia Kỳ cùng Hạo Tường đến
phía bên người bắt cóc cũng nhận ra không phải là Diệu Văn nghĩ là người quan trọng cũng bắt
Đám người Diệu Văn đều tra được chiếc đi đến vùng ngoại ô cách đây không xa liền đi đến
điện thoại reo đến
Alo
cậu nhóc nhà ngươi đang nằm trong tay ta
ngươi muốn gì
cậu nhóc nhà ngươi cũng lì thiệt hỏi mãi chẳng chịu nói ta cho cậu bé ăn hai viên đạn rồi ngươi nghĩ viên đạn thứ ba nên bắn vào đâu
ngươi đừng làm bừa
được đến căn nhà ở ngoại ô đi
nói xong anh liền đến
cậu bé nghĩ xem khi Diệu Văn tới sẽ có gì
ông định làm gì
haha khi Diệu Văn tới đây ta cho người đốt nhà cả ngươi và cậu ta đều không thoát
ông ..điên rồi
haha
ông nói đi cần làm gì để giữ mạng Diệu Văn
đang cần một cái mạng
được tôi cho ông
(bùm)
tiếng súng thu hút Diệu Văn
đến nơi nhìn xung quanh toàn là máu
cậu ta đâu
không ngờ là đến nha vậy
mau nói cậu ta đâu
Diệu Văn hốt hoảng nhìn Á Hiên đầy máu nói rồi cậu lấy lại ngươi cho người đem ông ta về ông ta để sử lý
anh hói hả đưa Á Hiên vào bệnh viện
Á Hiên cậu không được có chuyện gì!!
ai là người thân của bệnh nhân
là tôi
cậu ấy không sao chỉ cần nghỉ ngơ là được
được
cậu ấy tỉnh rồi có thể và thăm
Diệu Văn
sao cậu ngốc vậy
hai trái tim cùng nhịp đập có họ thích nhau rồi
chap3
khúc này là Văn và Hiên yêu rồi và biết MÃ GIA KỲ ,ĐINH TRÌNH HÂM,NGIÊM HẠO TƯỜNG,HẠ TUẤN LÂM,TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN rồi mình nói trước để không bất ngờ bỡ ngỡ ngơ ngát nói hơn nhiều vào thôi
------------------------
Anh lấy giúp em cuối sách
được
Lấy giúp em luôn điện thoại
sao em không tự lấy!
tại người ta mệt chứ bộ
nói rồi anh lấy hết đặt trước Á Hiên có vẻ tức giận đi vào phòng làm việc đống cửa lại một thật to khiến Á Hiên giật mình
Lưu Diệu Văn giận rồi
NHÓM CHAT VUI VẺ
hic...hic ...
Trình hâm:bé sao thế
Lâm lâm: sao dị bé
Văn ca giận rồi
Lâm lâm: sao giận bé
Trình hâm: sao lại giận
bé chỉ nhờ có chút mà Văn giận
Trình hâm, lâm lâm: không sao tụi anh có cách
nói rồi hai anh liền đến nhà bé