____Vào____
Anh nay đã 17 vừa làm vừa học, đang thầm thương cô bạn thân cũng đã được 2 năm rồi, dù bận hay rảnh vẫn quan tâm lo cho người mình thương vừa tan học lại chạy đi mua cơm cho cô còn nhắn tin quan tâm lo lắng cho cô hỏi than đủ thứ chỉ cần cô nói muốn đi chơi thì anh xin nghỉ làm một ngày để đi chơi với cô, nói chung chỉ cần người mình thương vui là mình vui cả. Anh đang làm chợt nhận được tin nhắn cầm điện thoại lên xem là cô nhắn, nội dung là [ Ông ơi, tui chán quá ở nhà một mình hoài....có mỗi ông mà ông cũng bơ tui ] anh biết cô sợ một mình sợ cô khóc nên trả lời nhanh [ Tui về liền mà, đâu bơ bà đâu ngoan nha ] sau đó anh nhờ bạn làm hộ rồi chạy nhanh về 15p sau... anh thắng gấp trước cửa trọ cô nghe tiếng xe anh cô vội mở cửa nhìn anh " Hihi ông về thật à" anh nhìn cô vui lòng cũng vui theo " Tui nói về là về, tui có bơ bà đâu đi đâu tui chở " cô vào nhà thay đồ anh đứng chờ.... chờ tận 20p rồi mà vẫn không kêu than đúng là vì người mình thương có thể làm tất cả, một hồi lâu sau cô đi ra với mái tóc đen xoắn xả ngang vai với chiếc áo trắng tay dài váy ngắn caro màu đen phía dưới là đôi giày thể thao trông cô vừa cá tính lại quyến rũ bởi gương mặt sáng trắng mịn đôi môi mỏng nụ cười lún đồng tiền chính là điểm nhấn cho cô, anh thấy cô thì vừa ngỡ ngàng vừa khó chịu cốc cô một cái " Lại mặc váy ngắn áo khoát đâu " cô lắc đầu đưa túi cho anh đeo rồi trả lời " Tui thích đẹp mà " anh lắc đầu bó tay, đội nón cho cô, sau đó anh lái xe ra khỏi khu trọ vừa lái vừa hỏi " Đi đâu đây cô công chúa tỏa sáng " cô khẽ cười " Đưa công chúa đến quán trà sữa đi thưa anh tài xế đáng yêu " thế là anh lái nhanh đến quán trà sữa, anh bước xuống tháo nón đỡ cô sợ cô té lo lắng từng chút từng chút vừa vào đã mở cửa nắm tay cô vào chỗ y mọi hôm trước, sau đó anh đi oder trà sữa cho cô, còn cô thì chụp hình đăng Facebook oder xong anh mang ra cho cô, cô đưa điện thoại cho anh " Chụp cho tui đi "
tua thời gian cả hai ở đấy gần 1 tiếng thì cô đói liền nũng nịu " Ông ui tui đói...công chúa đói " anh ra tính tiền rồi đưa cô đi ăn đến quán ăn cô kêu rất nhiều, anh chỉ phì cười ngồi nhìn cô ăn " Nè nhìn gì ăn đi chớ " cô thuận tay gấp thức ăn đút cho anh khiến tim anh đập nhanh.... Sau khi ăn xong cả hai đi về anh vào trọ nhìn đồng hồ đã 17h rưỡi anh vào pha nước ấm cho cô sau đó mới về nhà trọ của mình, anh vào nhà liền tắm không pha nước mà anh tắm hẳn nước lạnh anh xối liên tục chẳng cảm thấy lạnh 15p sau
anh đi ra chỉ mỗi cái quần sọt từng múi hiện lên còn thấm vài giot nước nhìn mà muốn sờ ngay anh lau đầu xong liền cầm điện thoại nhắn tin cho cô, nhà cô bên tay phải nhà anh bên trái xéo nhau chứ không đối diện thôi tiếp nha [ Ây tắm xong chưa nhớ sấy đầu khô mới ngủ nha ] cô vừa ra thấy tin nhắn của anh sau đó chầm chậm trả lời [ Biết rồi ông ngủ ngon ].... Tua
Sáng hôm sau anh đi làm vì hè í anh mua cơm rồi mở cửa sổ để vào trong cho cô kèm theo chai sữa bắp mà cô thích sau đó đi làm. Cô thức dạy nhìn đồng hồ đã 7h 20 thì ngáp một cái uể oải sau đó vệ sinh cá nhân đi lại cửa sổ nhìn đồ ăn của anh và tờ giấy với nội dung ( Ăn ngon nha lát tôi về mua trà sữa cho ngoan nhá )....sau khi cô ăn xong một người bạn nhắn tin rủ cô đi mua son cô cũng thay đồ rồi đi vừa cửa trung tâm thương mại thì cô đụng phải một chàng trai cao to ăn mặc sang trọng, chàng trai đỡ cô lên cất giọng lên đốn con tvim cô và người bạn bên cạnh " Bạn có sao không " cô lắc đầu cậu ta nhìn gương mặt xinh xắn ấy đã thích cô và cô cũng thích cậu ta đây chẳng lẽ là tiếng xét ái tình chăng, cậu ta khẽ nói " Cho tôi xin info được không " cô gật đầu cầm điện thoại gõ vào sao đó cùng cô bạn rời đi cô bạn nhìn cô " Tiếng xét ái tình nha, khoái khoái chảy nước miếng nha " cô ngại mặt đỏ ửng lên.... lại tua nha cô về nhà nhắn tin với cậu ta rất vui vẻ đến trưa anh mua cơm về với trà sữa cho cô ngó bên cửa sổ thấy cô đang bấm điện thoại mặt cười tủm tỉm khiến anh thấy lạ cất giọng " Tui về rồi nè làm gì mà cười một mình đấy kể tui nghe với "
cô giật mình nhìn anh, cô xem anh là bạn là anh trai là ngươi thân ở nơi đất khách này nên chẳng giấu chi " Tui làm quen được một anh 20 tuổi đang quản lý khánh sạn cho gia đình, đẹp trai giọng lại cute, tui thích anh í lắm có gì ông giúp tui cua anh í nha " anh hơi buồn nhưng không biết làm sao gật đầu đưa đồ ăn cho cô....
Tầm 2 tuần sao anh vô tình đi đưa đồ thì thấy cô và cậu ta đang chụp hình, anh thấy vậy lòng nhói đau, nhưng nhìn người ang thương vui vẻ thì anh cũng vui theo, tầm chiều anh kiếm được nick của cậu ta anh nhắn cho cậu ta [ Chào cậu ] cậu ta cũng trả lời và hỏi thêm [ Chào cậu là ai vậy ] anh nhắn một tin dài đầy đủ về cô [ Tôi là bạn của Tiểu Uyển cô ấy thích uống trà sữa, thích ăn cơm chiên trứng và sữa bắp ở quán đầu ngõ cô ấy thích chụp hình ở quán trà sữa mila, thích ngủ thích xem phim hoạt hình. Cô ấy sợ ở một mình sợ lạnh buổi tối sau 17h thì chỉ tắm nước ấm, sức khỏe yếu nên dễ bệnh cô ấy sợ sấm, nhện gián. Cô ấy bị dị ứng với thịt bò với mùi cá và không ăn được cá, đồ cay nếu cô ấy ăn vào sẽ đau bụng và bị nổi mẩn đỏ, với cả cô ấy ít mặc áo khoác nên cậu phải mang theo cho cô ấy và đừng la mắng cô ấy, cậu phải chăm sóc tốt cho cô ấy ], cậu ta đọc xong [ Cảm ơn tui sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt ], anh còn nhắn thêm [ Ngày mai cho tui mượn cô ấy một ngày nhé ] cậu ta cũng um. Ngày hôm sau anh đến trường làm giấy chuyển trường tầm trưa anh về thấy cô đang ở nhà anh tiến vào " Đi chơi không " cô gật đầu thế là anh đưa cô đi đến những nơi cả hai từng đi anh chụp nhiều tấm hình lắm đi đến một cửa hành trưng bày đồ lưu niệm anh hỏi cô " Muốn mua cái nào mua đi chúng ta làm kỉ niệm " " Ò ok " cô cuối cùng cũng chọn được một chiếc móc gấu ôm trái tim anh tính tiền cầm nó sau đó khoác áo cho cô khẽ khụy chân xuống " Lê tui cõng " cô lên lưng anh khẽ hỏi " Ông hôm nay hơi kì nha " anh không nói gì lát sao " Bà nhớ phải chăm sóc tốt và ra ngoài nhớ mang áo khoác.... tui hát bà nghe bài chúng ta hay nghe nha " cô hơi khó hỉu " Tui có ngui rồi không phải lo, à hát đi " anh hát với giọng hơi buồn "
Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai
Mà lòng anh cứ đau thắt lại
Tua nha... ghi dài quá không ai đọc
Nào ngoan nhé nghe anh một lần thui
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây
Tự vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên
Đừng bao giờ cảm thấy em lẽ lôi trước thế gian này
Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo.
Và vừa đến nhà anh ngưng hát thả cô xuống pha nước cho cô y mọi hôm, sau đó chờ cô tắm ra đeo cho cô sợi dây chuyền bạc có mặt trái tim trên đó khắc tên cô ở trước tên anh ở sau y rằng anh luôn phía sau cô.... " Tặng bà đó coi quà sinh nhật đi " cô nhìn anh " Gì quà sinh nhật trước là sao " anh không nói gì về nhà trọ anh vào thu xếp đồ mà nước mắt cứ rơi, anh cầm khung ảnh của anh và cô hôm sinh nhật anh, anh không kìm được lòng chỉ mong cô hạnh phúc sau đó anh qua gửi lại chìa khóa nhà cho bà chủ, bà hỏi " Sau lại dọn rồi còn 1 năm nữa mà, rồi dọn đi đâu " anh khẽ nói " Cháu dọn đến chỗ khác cháu có việc, lúc nào rảnh sẽ về thăm bác "
anh ôm bà một cái rồi về phòng nước mắt cứ úa ra bà chủ thấy anh chịu khó cần cù cũng thương y con cháu trong nhà thấy anh đi bà cũng buồn nhưng không biết làm sao.
Sáng hôm sao cô thức dậy y mọi hôm tắm rửa sạch sẽ sau đó cùng ngui đến quán ăn đầu ngõ anh đứng ở một góc nhìn họ vui vẻ rồi chụp một tấm hình. sau đó anh rời đi, anh đã rời đi từ sớm để lại lá thư trên bàn của cô và cố nén lại để chụp và nhìn cô lần cuối. Cô về trọ vẫn nghĩ là anh đi làm không để ý mà cùng ngui vào nhà cậu ta ngó qua ngó lại thấy bức thư trên bàn " Em thư gì vậy " cô lắc đầu " Em không biết đưa em đọc xem " cô cầm bức thư lên đọc
"Chào công chúa của tui xin lỗi vì đi mà không tạm biệt, tui thương thầm bà 2 năm rồi lúc nào cũng bên cạch lo cho bà quan tâm cho bà từng chút một sở thích tích cách.... những gì về bà tui đều biết khi tui đi mong bà sống hạnh phúc, khi bà đọc bức thư này có lẽ tui đã đi xa. Bà nè công chúa phải ngoan nha tui sẽ không bao giờ quên bà phải giữ con gấu hôm qua và sợi dây chuyền nha có duyên gặp lại.... Tui lặng lẽ yêu mà thì giờ lặng lẽ buông trong thầm lặng y cách tui đến và đi tạm biệt
kí tên : Người Thương Thầm ".
Cô cầm bức thư khóc nấc lên, cậu ta ôm cô.... còn anh thì cũng khóc...
____Hết____