Em là con của thượng thư. Vì hoàng thượng và phụ thân của em có ơn nghĩa với nhau, nên trước khi hoàng thượng qua đời đã để lại di chúc, bắt buộc thái tử phải lập em làm Nam Hậu nếu muốn đăng cơ hoàng thượng kế thừa. Em không từ chối, nhưng trong lòng cũng chẳng thấy vui, em vốn không yêu hắn.
Đêm đó hoàng thượng lâm chung. Thái tử mặc bạch y quỳ trước quan tài của người nghe di chúc. Không thể tin được, Bệ Hạ anh minh lại muốn thái tử sau khi đăng cơ phải phong một Nam Hậu, người đó còn là một người mà từ trước đến giờ hắn chẳng hề để tâm.
Hắn không có hứng thú với nữ nhân, cũng không có nghĩa sẽ muốn ở bên nam nhân, sao chẳng ai hiểu cho hắn?
Em không tha thiết tình cảm với thái tử, cũng không đem lòng yêu hắn. Em chỉ đơn giản theo lời cha và bệ hạ, làm một Nam Hậu quản thúc hậu cung. Trước ngày diễn ra hỉ sự, em nói với hắn rằng mình không cần nhận lại tình yêu của hắn, không cần hắn quan tâm em, chỉ cần ngày nào cha em còn sống, ngày đó hắn vẫn có thể giả vờ như đã yêu thương em. Chỉ cần hắn không nạp thêm phi tần vào hậu cung trước khi cha em mất, em có thể làm một Nam Hậu mẫu nghi thiên hạ, cũng có thể cởi bỏ áo choàng lụa để khoác áo giáp ra chiến trường. Em ngồi bên cạnh hắn, chỉ muốn cha an tâm, chỉ muốn hoàng thượng xuôi tay nhắm mắt. Em không yêu hắn, cũng không hy vọng hắn sẽ yêu em, em đến bên hắn, âu cũng vì hai chữ giang sơn.
Hắn nói với em rằng hắn không yêu em, cũng chẳng yêu ai. Đời này của hắn cùng em trị vì đất nước, chỉ cần em không vượt quá giới hạn của hắn, không đòi hỏi tình yêu từ hắn, hắn có thể xem em như tri kỷ. Hắn chỉ cần em làm mẫu nghi thiên hạ, không cần em ra chiến trường. Hắn chỉ cần em giả như quan hệ của hai người rất tốt, thay hắn loại hết nữ nhân mỗi kỳ tuyển tú. Chỉ cần hắn không lên tiếng, chuyện hậu cung mặc em quản.
Hắn đã nói như thế, nhưng trong ngày hỉ, hắn lại không hề nắm tay em, chưa từng liết mắt nhìn em dù chỉ một lần. Em không yêu hắn, nhưng em sợ ánh mắt của cha nhìn em đầy lo lắng. Em sợ tâm mình không vững, nổi giận với hắn, mắng hắn là nam nhân vô dụng, ngay cả giả vờ thân mật một chút cũng không làm được.
Đêm tân hôn ấy, hắn cũng không đến, để em một mình cô đơn, thức thâu đêm chờ đợi hắn, chờ hắn đến giúp em mở hỉ xa. Em không yêu hắn, nhưng em sợ sống nơi hậu cung một mình cô quạnh. Em không yêu hắn, nhưng em cũng mong mỏi có một người sẽ yêu em. Em không yêu hắn, nhưng em sinh ra là một nam tử, em cũng khao khát có một bến đỗ cho đời mình. Em đối với hắn không có tình cảm, nhưng em vẫn hy vọng mình và hắn không đổ vỡ.
Dù là nam hậu nhưng em sống chẳng có chút niềm vui, nơi em ở tuy nguy nga tráng lệ nhưng hiu quạnh. Bên cạnh em có rất nhiều nô tỳ, nhưng em chẳng cần ai trong số họ. Xung quanh em có thị vệ, có thái y, có quốc sư, có rất nhiều nam nhân khác. Nhưng em vì giữ đức hạnh mà luôn nói rằng: "Nếu hoàng thượng muốn, ta sẽ đáp ứng. Còn chuyện tìm người khác, người không cần lo cho ta."
Cuộc sống em một thân em lo lắng, không cha mẹ, không phu quân bên cạnh. Em dù biết bản thân chẳng là gì trong mắt hắn, nhưng vì nỗi cô đơn mà cố chấp chờ đợi hắn nhìn đến em. Hắn là vua một nước, trăm công nghìn việc, lập em làm hậu cũng chỉ vì muốn có một tấm bình phong che mắt thiên hạ. Cũng chỉ vì ngoài em ra chẳng ai cam chịu ở yên một chỗ mà không tìm đến quấy rầy hắn.
Cho đến tận ngày em thay hắn nhận một kiếm độc chí mạng trong yến tiệc mừng 30 tuổi của hắn, hắn mới trợn mắt nhìn em, đem em ôm vào lòng. Có lẽ hắn sợ em chết đi rồi sẽ chẳng còn ai yên phận làm bình phong cho hắn.
Em vốn là người mạnh mẽ, sẽ chẳng vì một người em không yêu mà đau lòng đâu.
Em không yêu hắn, nhưng em đã cùng hắn khoác lên mình hỷ phục.
Em không yêu hắn, nhưng em là Nam Hậu của hắn.
Em không yêu hắn, nhưng nơi hậu cung hiu quạnh, em chỉ có thể nghĩ tới một mình hắn.
Em không yêu hắn, nhưng đời này em cũng chưa từng yêu ai.
Em không yêu hắn...
***
Năm đó cùng em thành thân...
Trước ngày diễn ra hỉ sự, hắn đã lén nhìn em qua khe hở trên mái nhà. Em chính là người mà hắn dùng cả tâm tư cõi lòng để thương nhớ, hắn yêu em, yêu từ năm hắn còn là thái tử tuổi mười sáu văn võ song toàn. Sáu năm thủ thân như ngọc, cũng đều vì em.
Hắn muốn chạm vào em nhưng giọng nói chua lanh lảnh của nữ nhân kia đột nhiên hiện lên trong tâm trí.
"Anh hùng không qua được ải mĩ nhân, đợi sau này hoàng thượng rung động với nam hậu kia, ngươi nhắm vào tên đó là được. Còn không... sau này hắn sủng ái người nào, bắt người đó nắm thóp hắn!"
Nắm tay siết chặt thanh gỗ lớn, hắn kìm lòng nhấc chân lên nhảy sang mái thành bên kia. Thân là đế vương một nước, rắn rết bao quanh mình, hắn sợ, sợ chính mình liên lụy đến em.
Hắn biết em không yêu hắn. Vậy nên thà là em không yêu hắn, hắn cứ mãi là kẻ si tình nhìn em qua khe hở trên mái nhà. Nhìn bóng lưng của em đơn độc chờ đợi nơi hậu cung lạnh lẽo.
Cả đời không nạp phi tần vào hậu cung, đó là sự chân thành duy nhất hắn dành cho em.
Hắn yêu em, mặc dù em đến bên hắn chỉ vì hai chữ "bảo quốc".
Hắn yêu em...
mỗi lần nô tỳ mang quần áo của em đi giặt, hắn đều lén lút lấy trộm một vài món. Em là người rộng lượng, lụa trong cung không thiếu nên dù có nhận ra đồ của mình bị mất cũng không làm lớn chuyện. Lúc ấy em nghĩ, mình chỉ là một nam hậu không được sủng ái, chuyện nô tỳ trong cung không kiêng nể em cũng là điều dễ đoán. Hắn đã nghĩ, nếu em làm lớn chuyện lên thì hắn sẽ danh chính ngôn thuận lên tiếng bảo vệ em, nhưng em lại im lặng, không tỏ ra một chút bất mãn nào với cuộc sống trong cung. Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Mỗi đêm hắn đều lén lút tìm đến nhìn em. Hình bóng em như ăn sau vào tâm trí hắn, hắn khao khát được ôm lấy em vào lòng. Nói với em rằng hắn chính là tiểu tử năm đó bám theo em, một mực đòi em gọi hai tiếng caca. Em năm đó bệnh nặng, trí nhớ mơ hồ, đương nhiên không nhớ hắn, đó cũng là sợi dây mắn duy nhất còn sót lại khi em bước chân vào chốn cung đình. Em không yêu hắn, đám phản quốc kia cũng không để mắt đến em.
Cam tâm nhìn em ngày ngày đơn độc, khi em nói ra câu "Nếu hoàng thượng muốn, ta sẽ đáp ứng." Hắn đã thề với trời, có chết cũng phải bảo vệ em.
Giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn lại lặng lẽ vuốt lấy đường cong sắc sảo trên khuôn mặt em từ xa. Hắn yêu em, yêu đến dại khờ.
Hắn đã nhìn em từ xa, yêu em, bảo vệ em trong thầm lặng. Mỗi lần có thích khách đều căn dặn thị vệ tăng cường phòng thủ cung của Hoàng Hậu. Hắn yêu em, thân cận của hắn đều biết, nhưng hoàn cảnh hiện tại ai cũng rõ nên chẳng ai dám hé ra nửa lời. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, Hoàng Hậu rơi vào tay phản quốc, hoàng thượng sẽ mất bình tĩnh.
Đất nước nguy khốn, mọi người đều hiểu suy nghĩ của hắn. Quốc sư ngồi dưới tán cây đào uống trà, thở dài tiếc thương cho sự thủy chung của hoàng thượng. Nam nhân bấm ngón tay xem chút chuyện, lại thở dài:
"Hoàng đế... đại nạn lần này không tránh được rồi."
***
Yến tiệc mừng tuổi 30, hắn đã dự tính được mọi chuyện. Chỉ cần đám người kia ra tay, hắn lập tức lật ngược thế cờ.
Chỉ là... hắn không biết trước được em sẽ đỡ cho hắn một kiếm. Em cũng giống hắn, cũng một lòng hướng về giang sơn. Em không yêu hắn, nhưng em yêu nước, vậy nên hoàng đế không thể chết được!
Hắn đã căn dặn thái công công ở bên cạnh em, trấn an tinh thần em, nhanh chóng đưa em về cung. Nhưng em lại chẳng an phận để hắn yên lòng, em lao ra giữa đám hỗn chiến, một tay nắm cung một tay giữ kiếm. Ánh mắt em vô tâm tàn nhẫn, thủ hạ không chút lưu tình, chém rơi đầu giặc phản quốc. Hắn nhìn em, lòng rối như tơ vò, nếu em có mệnh hệ gì, hắn sau này phải sống thế nào?
Kiếm của em rất vững, cung của em cũng rất chính xác, gần như chẳng kẻ nào có cơ hội ra tay với em. Nhưng ngay thời khắc đó, em lao ra như mũi tên ở trên cung, đỡ cho hắn một kiếm.
"Ngươi bị điên à?" Hắn gào lên.
Em nhìn hắn, khẽ cười: "Ngươi là hoàng đế, sao có thể chết?"
"Còn nói?"
Hỗn chiến đã không còn, kế của hắn đi rất đúng, cùng với sự hỗ trợ ban nãy của nam hậu, không xảy ra một sai sót. Hắn quát lên:
"Còn không đi gọi thái y? Các ngươi có muốn chết không hả?!"
Mấy nô tỳ ở trong cung lập tức chạy loạn lên, máu me làm các nàng sợ đến khóc toáng lên.
"Hoàng hậu... Hoàng hậu bị thương rồi! Huhu, hoàng hậu đối với ta rất tốt, ta không muốn người chết đâu. Thái y đâu rồi? Sao không thấy ông ta ló mặt ra vậy?"
Thị vệ bên cạnh đi tới, đặt tay lên vai hoàng thượng, lập tức bị hắn hất ra.
"Ta nói ngươi thế nào? Bảo vệ em ấy! Ta nói ngươi cho dù ta có chết cũng phải bảo vệ em ấy! Ngươi nghe không hiểu sao?"
"Hoàng hậu nói bản thân người có cách giúp hoàng thượng thắng kế. Cũng hứa với thần sẽ tự bảo vệ mình..."
"Em ấy nói thì ngươi để em ấy chạy ra đây? Ngươi làm thị vệ như vậy sao?" Hắn cắt ngang lời của thị vệ, hét lên như tổ tông nhà y đều có lỗi với hắn.
Em mơ hồ nghe tiếng hắn mắng người, khó chịu mà siết chặt bàn tay hắn. Ngay lập tức hắn quay lại nắm lấy tay em.
"Đừng ngủ, đừng ngủ mà! Mở mắt ra nhìn ta, nhanh lên, cầu xin em đó!"
Em mơ hồ chẳng còn nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được hắn ôm em vào lòng. Sau đó thái y tới, hắn lớn tiếng đuổi hết những người xung quanh đó đi. Lúc sau, tâm trí em tối dần rồi chìm hẳn vào màn đêm, không còn nhận thức được nữa.
Em chết trong vòng tay hắn.
Mặc dù em không yêu hắn, nhưng chết vì hoàng đế, vì giang sơn; chết trong lòng của phu quân, hình như cũng không đáng tiếc lắm?
...
End.