HOA HỒNG🌹🥀
---------•--------------•--------------•-------------•----------
Chị mất rồi.
Thật sự...đã mất rồi!
Một sự ra đi đột ngột, tựa một cơn dông tố ập đến phá hoại cuộc sống ngọt ngào tràn đầy ánh nắng và hoài bão của hai chúng tôi.
Tôi gào khóc như điên như dại vào ngày chị ra đi, tôi còn rất nhiều điều muốn nói với chị, rất nhiều... Nhưng bây giờ cũng không còn cơ hội nữa...
Ngày hôm ấy, tôi ôm chị trong vòng tay, cơ thể đầy thương tích. Bất quá...nhịp tim của chị đập mỗi lúc càng chậm.
Tên của chị là Dương, một cái tên rất đẹp. Nó giống như một chút nắng vàng chào ngày mới, cũng tượng trưng cho sự nhiệt huyết, tràn đầy sức sống tuổi trẻ thanh xuân, như ngọn lửa bùng cháy.
Mà chị chết, cũng là do lửa...
Ngày hôm ấy, vì cứu tôi khỏi thanh sắt kia, chị đã không ngần ngại đẩy tôi ra khỏi thanh sắt đó để rồi bản thân bị thương.
Tôi cố kéo chị ra khỏi đống sắt ấy nhưng không thể. Lính cứu hoả đã tới và đưa tôi ra. Chỉ là...chị vẫn còn ở trong đó...
Khi lính cứu hoả trở lại vào trong cũng không kịp nữa...
Tôi nhớ, chị đã nói với tôi hãy sống thật tốt.
"Em nghe chị!"
-
🥀Hôm đi chùa, hai chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện...
Cùng nhau...đứng trước chiếc chuông lớn, cùng nhau đánh cho chiếc chuông vang âm thật to.
Chị hỏi: "Em đã cầu nguyện gì thế?"
"Bí mật!" - tôi tỏ vẻ thần thần bí bí, trả lời - "Em sẽ không nói cho chị nghe đâu, trừ khi chị hôn em một cái...ơ"
"Moa"
Chị đặt một nụ hôn trên trán tôi, rồi đỏ mặt cúi đầu lắp bắp: "Như...như thế này đ...được...chưa? Chị muốn biết a"
"Nguyện cho chị trọn đời bình an" - tôi lẽn bẽn - "Còn chị ước gì thế? Em cũng muốn biết!"
"Mong em sẽ luôn hạnh phúc, sống thật tốt" - chị ngại ngùng đáp
"A!"
"Chị yêu ngốc, em lúc nào mà chẳng hạnh phúc chứ? Chỉ cần có chị ở bên, em lúc nào cũng sống rất tốt!"
"Hihi cô bé ngốc, em còn phải lớn, phải đi làm kiếm tiền rồi sau này chúng ta về chung sống với nhau chứ!" - chị ngắt mũi tôi
"Úi cha đau á! Em biết mà, sau này tốt nghiệp xong em sẽ đi làm nuôi chị haha" - tôi tự mãn
"Sụyt, em mau nhìn về phía sau đi, có pháo hoa kìa!"
Rồi hai chị em dắt tay nhau đi trong tiếng cười đùa nô nức mà trong trẻo ở tuổi đôi mươi.🥀
-
Tôi từ nhỏ đã bị dị ứng với hoa hồng ở mức độ nhẹ. Chỉ cần đi đến đâu mà lại ngửi được mùi hoa quá nồng thì sẽ lập tức buồn nôn. Chị lại là môt người rất thích hoa hồng. Ở nhà riêng chị luôn có một khoảng sân trống dùng để trồng hoa hồng. Chị biết tôi bị dị ứng, mỗi lần đến gần hoa hồng sẽ vô cùng gay gắt, nên góc sân trồng hoa ấy chị đặt rất xa so với ngôi nhà. Mỗi lần tôi đến nhà chị cũng chỉ nhìn thấy vườn hoa kia mà không thể ngửi thấy mùi.
Mỗi lần tôi đến, chị đều sẽ thay đồ và tắm rửa sạch sẽ vì đã tiếp xúc với hoa hồng.
Chị cũng sẽ không bao giờ mua hoa hồng hay các sản phẩm mang mùi hương hoa hồng để tặng cho tôi, chị biết tôi sẽ không nhận.
Mỗi ngày, đều là một vài cây hướng dương. Tôi thích nó, tôi cũng thích cả chị nữa!
Hôm chị mất, sau khi làm thủ tục cho chị xong xuôi, cầm tờ giấy báo tử trên tay, nước mắt tôi không kìm được mà cứ thế tuôn ra như suối, tôi khóc nấc lên.
Mang chiếc hộp tro cốt của chị về nhà, tôi đặt nó cạnh giường ngủ, càng nhìn càng khóc nhiều hơn.
🥀Chị: "Không phải chị đã bảo em không được dùng thuốc gây ức chế nữa rồi sao? Nó sẽ vô cùng có hại cho sức khoẻ của em!"
Tôi khóc thút thít trả lời: "Em...em xin lỗi! Chỉ...chỉ là em thấy chị rất thích hoa hồng, em chỉ...muốn cùng chị đi đến chợ hoa, cùng làm những gì chị thích!"
"Cô bé ngốc! Em không cần ép bản thân đến mức đó! Chỉ cần em mạnh khoẻ là chị hạnh phúc rồi. Hứa với chị, không dùng thuốc nữa nhé!" - giọng chị đôi phần dịu đi khi nghe thấy câu nói ấy của tôi
"Vâng, em hứa!" - nói rồi tôi đem nó bỏ vào trong ngăn kéo, khoá chặt.🥀
"Xin lỗi chị, em đành phải thất hứa rồi..."
Hôm tang lễ, tôi lôi lọ thuốc từ trong chiếc ngăn kéo đã bị đóng bụi nhiều tháng ra.
Tôi vô cảm, ánh mắt chằm chằm nhìn vào lọ thuốc. "Vẫn còn hạn sử dụng" - tôi nghĩ thầm
Vẫn là lấy ra một viên bỏ vào miệng, uống lấy một ngụm nước, tôi bước ra khỏi phòng.
Hôm nay là ngày tang lễ của chị.
Tôi diện một chiếc đầm đen chấm bi phủ qua đầu gối, hoạ tiết đơn giản, trên đầu là một chiếc khăn tang.
Mà trên tay, là một đoá hoa hồng màu trắng.
Ý nghĩa của nó, chính là cầu chị qua một kiếp người, đến kiếp sau sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn...
Chị ở bên kia, mong được hạnh phúc. Còn em...gây nên nỗi nhớ thương. Em sẽ nhớ chị thật nhiều!
Một cái chết trẻ ở tuổi 23...
Tôi nguyện cho chị trọn đời bình an, vậy mà chị lại ra đi trước cả tôi...
Ách...gai nhọn trên bông hoa đâm vào tay tôi. Tuy không đau lắm nhưng máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ cả lớp giấy gói...
-
🥀Tôi rất thích nhảy. Ở lớp nhảy, sau mỗi buổi tập đều là chị ở đó, ngồi ở hàng ghế đợi tôi, xem tôi nhảy và đón tôi về.
Đều đặn mỗi thứ năm hàng tuần, chị sẽ ngồi đó và xem tôi nhảy.
Đều đặn mỗi thứ năm, tôi đều sẽ chờ đợi một bóng hình, ngay tại chiếc ghế màu vàng số 3 quen thuộc
Đều đặn mỗi thứ năm, tôi đều sẽ lao vào vòng tay và cái ôm ấy. Chị đều sẽ xoa xoa đầu tôi và khen tôi nhảy rất tốt.🥀
Chỉ là bây giờ, khoảng thời gian ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa...
Mỗi ngày...đều sẽ trôi qua một cách bình thường, giống như ngày chị mất chẳng là gì cả.
Chị mất rồi, để lại cho tôi nỗi nhớ nhung da diết không thể tả bằng lời được.
Nhìn lại những khoảnh khắc, những chiếc ảnh, chiếc video mà tôi cùng chị quay lại. Tôi khóc rất nhiều.
Mà việc xoa xoa lấy chiếc vòng đôi cùng với chị trên cổ tay, đã sớm trở thành một thói quen khó mà bỏ được.
Đôi khi, tôi lại nghe thấy thanh âm của chị văng vẳng bên tai, cũng chẳng hề quay đầu lại nhìn.
Bất quá, ảo giác quen thuộc này...sớm đã tồn đọng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc sống của tôi.
Tôi đã quen rồi...
Đêm nay là một đêm đông lạnh lẽo, tôi lười biếng nằm ở nhà vuốt vuốt chiếc điện thoại nhìn vào lịch.
Ngày mai là giỗ đầu của chị.
Tôi lại mở tủ kéo ra lấy lọ thuốc quen thuộc, để ở đầu giường. Cùng với chai rượu trắng, ngắm nhìn cảnh đêm đông ngoài kia, thật đẹp, tiếc là không có chị kề bên.
Tôi đã có thể tự mua nhà, mua xe, nhưng lại không thể có được chị. Lời hứa khi xưa tôi đã thực hiện được, còn người thì đã mất.
-
Tôi nhớ chị rất thích ăn bánh bao, mỗi tuần phải ăn ít nhất hai cái mới chịu được.
🥀"Chị ơi, em mới tìm được một hàng bánh bao mới mở ở cuối phố, trông có vẻ rất ngon nên đã mua về cho chị ăn thử nè!" - tôi hớn hở chạy đến nhà chị, trên tay là cái túi đựng đôi ba chiếc bánh bao nóng hổi, trắng muốt
"Bé cưng đợi xíu để chịu tắm đã nhé! Chị vừa mới đi làm vườn về, có ghé qua chăm sóc bụi hồng..." - chị trả lời tôi, giọng nom có vẻ như là đang rất háo hức
"Dạ không sao, chị cứ tắm đi, em đợi được mà hihi" - tôi đáp
*Tắm xong
"Đồ ăn đến rồi đây!" - tôi lấy bánh bao ra khỏi túi giấy. Chị tắm cũng nhanh, khoảng mười phút là xong nên bánh bao hẵng còn đang nóng
"Oa~thật là ngon a, lần sau chị sẽ mua ở đây nhiều hơn. Ta đã tìm được chỗ bán bánh bao chân ái mới rồi nhăm nhăm" - giọng chị có vẻ vô cùng vui sướng. Tôi cười thầm rồi lấy một chiếc bánh mà ăn.
"Đúng là ngon thật...ưm"
Chị đặt trứng cút lên môi tôi, tôi cũng thuận theo mà ngậm lấy.
Chị ấy vốn không thích trứng cút, mỗi lần ăn đều sẽ đưa trứng cút qua cho tôi.🥀
-
Buổi sáng, tiết trời se lạnh. Tôi mặc lên người chiếc áo khoác màu nâu nhạt và bước ra ngoài, không quên uống một viên thuốc.
🥀"Chị tặng em, sinh nhật muộn vui vẻ nhé bé yêu. Chị xin lỗi vì đã quên mất, chuẩn bị vội quá đến mức quên mất gói quà..." - chị bối đưa chiếc túi đựng áo khoác cho tôi - "Sắp đến đông rồi, em mặc vào cho ấm"
"Dù sao năm nay cũng là năm đầu tiên em đón sinh nhật cùng chị, có quà của chị là em vui rồi. Muộn một chút cũng chẳng sao" - tôi vui vẻ đáp lời
"Chị hứa, sau này sẽ không quên sinh nhật của em nữa đâu!"🥀
Sau đấy mỗi năm, chị đều tặng quà cho tôi đúng vào ngày sinh nhật, còn tôi sớm đã trở nên quen thuộc với sự hiện diện của chị.
Bất quá, từ nay về sau tôi đều sẽ phải tổ chức sinh nhật mà không còn chị nữa...
Trời còn rất sớm, còn loáng thoáng sương mù. Tôi lái chiếc xe màu đen của mình trên đường.
Chỉ là, từ ngày chị mất, tôi luôn dùng đồ màu đen.
Trước kia tôi và chị rất thích màu tím.
🥀"Đám cưới của chúng ta nhất định sẽ được trang trí toàn là màu tím nhé!"🥀
Giọng nói của chị văng vẳng đâu đây, tôi lắc lắc đầu hòng thoát ra khỏi ảo giác thanh âm ấy.
Tôi ghé vào một tiệm hoa, chọn mua một đoá hoa hồng màu trắng.
Lái xe thẳng về hướng nghĩa trang, tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa ở trước ngôi mộ của chị.
Tôi đứng đó, đứng thật lâu. Khóc cũng rất nhiều...
"Chị à, em nhớ chị lắm! Cầu xin chị...hãy về với em đi..."
Tôi có rất nhiều điều muốn nói với chị. Đứng trước ngôi mộ được khắc tên chị, trên ấy là bức ảnh chị cười thật tươi, hoà cùng sắc hương nghi ngút của nén nhang mới đốt.
Cho đến cùng, tôi lại chẳng thể nói gì cả...
Chị bảo tôi hãy sống tốt, tôi sống thật sự tốt. Tiền bạc, của cải, các mối quan hệ không hề thiếu. Tôi chỉ thiếu chị...
Chị bảo tôi hãy sống tốt, cho đến cùng thiếu vắng chị, cái gì cũng đều không tốt.
Chị bảo tôi hãy sống tốt, chứ không hề bảo tôi yêu người mới. Cũng đúng thôi...một đời này, sẽ không bao giờ có người thứ hai nào có thể thay thế chị nữa...
Tôi ngước mắt nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống mộ, không biết là đã qua bao lâu...
"Tạm biệt!"
"Người con gái em yêu!"
End🥀
---------•--------------•--------------•-------------•--------