em:takemichi
hắn:mikey
:D
"Đến giờ ăn rồi,michi...."
mikey bưng 1 tô cháo nóng hổi vào trong căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối,xung quanh căn phòng được bao bọc bằng 4 bức tường vững chãi,không có cửa sổ.đặt tô cháo xuống bàn,hắn tiến lại chỗ em.tiếng giày lộp cộp vang khắp cả căn phòng.em sợ hãi,cơ thể nhỏ bé của em rúc mình trong góc phòng tối tăm cùng tiếng khóc thút thít không thốt ra lời.hắn cúi xuống,cẩn thận cởi bỏ chiếc bịt mắt vướng víu kia ra.nhẹ nhàng đặt em ngồi trên giường,hắn vòng tay ôm lấy con người bé nhỏ đang ngẩn ngơ nhìn hắn không 1 chút biểu cảm nào trên gương mặt cùng với đôi mắt đỏ hoen đẫm lệ.
mikey dùng tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má em,tay cầm tô cháo toan đút cho takemichi ăn.takemichi không muốn ăn,em hận hắn.do 1 lần em cố gắng chạy trốn khỏi hắn,để làm cho em ko thể bỏ trốn được,hắn đã cắt đứt gân chân của em,hắn biến em thành 1 tên phế vật.em giãy giụa thoát khỏi người hắn,tiếng xích va chạm vào nhau,âm thanh leng keng vang vọng khăp phòng khiến mikey cau mày.
tại sao vậy,takemichi,không lẽ m vẫn còn giận tao chuyện đó sao?tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà!!_mikey
tuy nhiên,em vẫn im bặt,ko thèm trả lời hắn,1 lời cũng không làm cho gã khó chịu,gã thô bạo nắm tóc em giật ra đằng sau,dùng lực bóp mạnh chiếc cằm nhỏ của em buộc em phải mở miệng ra,hắn dùng môi hắn phủ lên môi em,đầu lưỡi ẩm ướt cứ thế mà hòa quyện vào nhau....em không muốn hôn hắn,trong vô thức em đã lỡ dùng răng cắn vào môi hắn,hắn đau đớn nhả ra,miệng chảy ra 1 ít máu tươi.gã trợn mắt nhìn em,em sợ hãi lùi về phía sau trốn tránh ánh mắt của gã
ăn cháo đi nào,takemichi.để tao đút cho mày ăn...._mikey
cuối cùng,để cho hắn nguôi giận,takemichi đành nghe theo lời hắn,hắn nhanh chóng lấy cháo đút cho em ăn
há miệng ra_mikey
ăn xong mikey vui vẻ hôn lên trán em 1 cái,ân cần bịt lại mắt cho em rồi hắn mới rời đi
em ngồi 1 mình trong căn phòng tối om,mắt bị hắn bịt chặt nên chả nhìn thấy gì cả.trong đầu em toàn cái suy nghĩ lm sao để mình có thể chạy trốn khỏi nơi quỷ quái này.
___________còn tiếp_____________