Cô ngồi trên ghế, tay trái cầm điều khiển ti-vi, tay trái bốc một đống bắp rang bơ bỏ vào miệng. Cái tướng kì cục đấy sao trái ngược với người được gọi là “Phu nhân của Tiêu Tổng”.
À mà cô cũng đâu có cần. Danh hiệu cũng chỉ là danh hiệu, nó có ăn được không? Không thì thôi, chả cần. Qủa là châm ngôn sống của nàng Luật sư – Bà hoàng thắng kiện tại đất XX này.
“Nè, bà cô kia, rốt cuộc là bà làm ô-sin hay tôi làm?”
“Cô.”
Vẫn thản nhiên ngồi ăn, kệ cho có ai đó đang tức sôi máu.
“Phiền phức.”
Cô không thèm ném cho ai kia ánh mắt sợ hãi, mà nãy giờ cô đang bận coi “ADN – BTS”, cái gì quan trọng thì cô cho lên hàng đầu.
“Kính...coong...”
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Hẳn là người đó về. Đúng là phiền phức thêm phiền phức.”
Cô vẫn nằm yên tại vị. Tay vẫn lo lấy bắp rang bơ, mắt vẫn chú ý vào ti-vi.
“Anh...”
Hoàng Như kéo dây váo xuống, chạy đến rồi nhoài người ôm Tiêu Thượng Nhiên.
Cái ôm có vẻ chả làm Bạch Sương quan tâm?
“Cô ta coi em như ô-sin ấy, bắt em làm việc cả chiều...” – Hoàng Như nũng nịu.
“SAO?” - Tiêu Thượng Nhiên nhìn Bạch Sương, nhấn mạnh từng câu chữ.
“Tôi làm đấy, rồi sao?” – Cô thản nhiên trả lời.
“Chị ta thú nhận rồi đấy, anh làm gì đi.”
“ỌE...”
“Cô....” – Hoàng Như cay cú.
“Muốn làm gì thì làm đi, cô nam quả nữ các ngươi làm ta mắc ói 7749 lần, xúc phạm người nhìn và làm bẩn tầm mắt của ta, biến cho khuất mắt đi.” – Cô chẹp miệng.
“Em muốn tôi biến?”
“Chẳng phải anh thích quá còn gì? Trả không gian riêng cho hai người, tôi lên phòng, ngắm BTS cho sáng mắt chứ mấy người làm mù mắt tôi rồi, đúng là...”
Cứ thế cô đi từng bước lên phòng.
“Em đứng lại.”
Đi được 2 bước thì Bạch Sương phải dừng lại.
“Gì?”
“Em ngán tôi đến mức như vậy à?”
“Tôi có ngán anh đâu, đã ăn được đâu mà ngán. Ha, anh muốn tôi thèm thuồng anh sao? Không có đâu, bớt ảo đi, Tiêu tổng có bồ ngay bên cạnh kìa, nói thế mất lòng quá, cho cả vợ ở với bồ, quả là 1-0-2 mà.” – Cô cười gượng gạo.
“Anh...anh làm gì cô ta đi. Chúng ta sẽ có không gian riêng...”
Chưa kịp làm gì thì Bạch Sương bị Tiêu Thượng Nhiên bế thẳng lên vai.
“Thả ra...”
“Tôi chiều em hơi nhiều rồi phải không?”
“Chiều với bồ anh đi, tôi không thích, thả ra ngay.” – Cô giãy giụa ngày càng mạnh.
Mặc cho cô giãy giụa thì anh vẫn vác cô lên phòng. Mặc cho Hoàng Như đứng như trời trồng.
“Bịch...”
Cô lộn từ vai anh xuống sàn.
“Anh muốn bắt tôi? Còn non và xanh lắm.”
Tiêu Thượng Nhiên sững người, không thể ngờ rằng cô lại làm ra hành động nguy hiểm như vậy.
“Anh chưa tìm hiểu về vợ anh rồi. Đai đen Karate xin chào!” – Nở nụ cười từ thiện, cô quay người ra ngoài cửa.
“EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI.”
“MẤT SÓNG RỒI. CHẢ NGHE GÌ CẢ....”
Cô vừa chạy vừa cười.
“Phù...thoát được nhà đó rồi. Kêu Nhị Hàn đi nhậu thôi”
Anh và Hoàng Như lại đứng bất động lần nữa.
Cảm giác bất lực với người vợ tuy đã 29 mà như trẻ nít 2,9 tuổi.
“Ai cho cô nhận bừa tôi là bồ cô?”
Tiêu Thượng Nhiên bóp mạnh vào cổ Hoàng Như.
“A...a....anh...thả...r...ra...” – Hoàng Như nắm lấy tay Thượng Nhiên như cầu cứu.
“Tôi chỉ nhẹ nhàng với vợ tôi, cô là cái thá gì mà bắt vợ tôi làm? Đừng quên, cô chỉ là cháu của bác tôi được xin vào đây ở nhờ thôi.”
“Anh...quá đáng...”
Tiêu Thượng Nhiên thả tay, lau vào giấy rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.
Bước ra cổng nhìn xem Bạch Sương có về hay không? Điện thoại vang lên:
“Quán bar 68, đường YY, có vợ mày.”