Mùa đông này không lạnh nữa rồi!
Tác giả: Amila
“Hazz, mùa đông đến rồi kìa!”- Uyên Chân Như thở dài.
“Sao thở dài vậy, mùa đông cũng vui mà, được hưởng thụ cái lạnh giá của người độc thân không phải vui à?”- Đàm Hàn cầm cốc cafe nóng đưa sát vào má của Uyên Chân Như.
“Ai bảo cậu là tớ độc thân? Tớ có người yêu rồi nha! Không như cậu, suốt ngày thực tế, thực tế, rồi từ thực tế đó cậu có lôi ra được người yêu không?”- Uyên Chân Như phùng má.
“Rồi rồi, thế sao cậu lại buồn, chẳng phải mùa giá băng này đã có hơi ấm kế bên rồi sao?”
“Anh ấy phải tăng ca nhiều, tớ lo quá mà không đến được bệnh viện để thăm anh ấy.”
“Từ đây đến Thành phố X cũng không xa lắm...”
“Đi một mình thì xa lắm, cực kì xa luôn.”
“...bổn cô nương đây sẽ hy sinh một ngày nghỉ ngơi để đưa bạn thân đây đi thăm người yêu, được chưa?”
“Aaa, được được, đồng ý hai tay. Đúng là cậu vẫn thương tớ mà!”- Uyên Chân Như ôm chặt Đàm Hàn vào lòng.
Thật sự giữa cái lạnh giá của mùa đông năm này mà không có người yêu bên cạnh thì buồn cũng đúng thôi nhất là khi không thể đi thăm và gặp nhau nữa.
Uyên Chân Như và Đàm Hàn là sinh viên năm cuối của Khoa Chính trị. Nhưng từ năm 3 thì Uyên Chân Như đã xin thay đổi sang Khoa Dược sĩ và Bác sĩ. Lúc đầu thì Đàm Hàn cũng không biết gì, chỉ nghĩ là cậu ấy thay đổi ước mơ nhưng sau rồi mới biết, hóa ra crush của Tiểu Như học ở khoa này nên cô chuyển sang để dễ tán tỉnh.
Đúng là mê trai bỏ bạn! Bề ngoài Đàm Hàn luôn tỏ ra không đồng ý với tình cảm này nhưng phía sâu trong thâm tâm của cô thì cô luôn tôn trọng. đồng ý với những quyết định của bạn thân mình.
Giữa hai cô nàng thì tính cách khá khác nhau.
Đàm Hàn là một cô gái mang cá tính, tomboy chính hiệu, rất thực tế và không thích những gì quá lớn, quá phô trương và ghét những kẻ dẻo miệng, thả thính trẻ con và nhất là những người bánh bèo, nói hay nhắn tin sai chính tả. Qủa là Luật sư tương lai. Và vì thế nên tính cách cô khá khô khan, không phải màu hồng như bao người. Cái này cũng là do cô sinh ra trong một gia đình không hoàn thiện như người khác, trong quá khứ và hiện tại thì cô luôn hận ba của cô, người đã khiến mẹ cô đau khổ bao nhiêu năm. Luôn mang một gương mặt khi làm việc và thoát khỏi nó khi gặp Tiểu Như, đó chính là cách mà Đàm Hàn sống, tuy là tẻ nhạt nhưng cô lại thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng đấy!
Ấy thế mà lại quen với Uyên Chân Như- một cô gái thuộc tuýp gu của con trai. Dịu dàng, nhẹ nhàng, hiền lành và rất thân thiện. Cô cũng là người cẩn thận và chu đáo, quan tâm giúp đỡ mọi người. Nhưng khi ở với Đàm Hàn thì cô lại là một kiểu người khác, mái tóc ngắn, cột nửa đầu, lái moto đi phượt...Không nghĩ đến đúng không?
Học lực của hai nàng đều rất giỏi, Ielts đạt 8.5, đạt học bổng toàn phần vào trường VinUni là đủ hiểu rồi đấy.
Hôm nay trường đã cho hai cô nghỉ đông nên tranh thủ cùng nhau dạo phố dưới tiết trời lạnh này. Ghé vào một tiệm cafe gần đây, hai cô cùng nhau nói chuyện.
“Uả mà anh ta có gọi về cho cậu không?”
“Có chứ, tối nào cũng call cho nhau, cảm giác ấm áp hẳn...”
“Vậy thì loại bỏ được việc anh ta ngoại tình rồi...”
“Cái gì vậy trời? Tui muốn oánh bà lắm rồi nha...Ai đời tui quen ai là bà cũng điều tra xem họ có ngoại tình không là sao?”
“Phải xem anh ta là ai mà dám cướp bạn thân của tôi đã rồi điều tra sau...”
“Hazz, sao tui lại quen một người thực tế vậy trời?”
“Đây là tôi đang lo cho bà thôi, sau này mà có bị mọc sừng thì cũng chuẩn bị tinh thầm sớm, như vậy không phải tốt hơn à?”
“Tui không hiểu không hiểu gì hết, mà sao cậu không trả lời tin nhắn của Đoàn Mặc, anh ấy lo cho cậu lắm đó...”
“Tớ với anh ta đã phải người yêu đâu, với cả hình như anh ấy có hôn thê rồi, làm sao tớ mặt dày bám theo mãi được...”
“Ì chà, sao anh ấy có hôn thê được, bữa trước tui hỏi rồi, chẳng là chị anh ấy đang chuẩn bị lễ cưới nên anh ấy mới đi chọn váy cưới theo ý của chị thôi, chứ làm gì có hôn thê, xời cái bà này, thiệt là...”
“.....”- Đàn Hàn cười thầm.
Vậy là cô vẫn còn cơ hội, vẫn còn có thể tiếp tục viết tiếp được niềm yêu đơn phương của cô dành cho Đoàn Mặc.
“Thế giờ bà định thế nào? Ông ấy thì thích bà sẵn rồi đó, còn bà thì sao?”
“Um......”
“Bà phải xem xét sao nha, không là vừa làm tổn thương người khác mà bà cũng không vui đâu, lựa chọn là ở bà, tui không có ép.”
“Hay là tôi thử đánh nhanh thắng nhanh...”
“ĐƯỢC ĐƯỢC x3,14...”
“Giờ về chuẩn bị đồ mai đi gặp phu thê của bà ha?”
“OKE...”
Bước ra khỏi quán, gió lạnh thổi nhẹ, tóc của hai cô bay trong gió, tuy nói hôm nay trời sẽ rất lạnh nhưng sao giờ lại cảm thấy vẫn có hơi ấm trong làn gió này.
Vừa đi vừa nói chuyện, hai cô nàng đi bộ đến gần chỗ bán ngô nướng, định bụng sẽ mua mỗi người một cái nhưng từ đâu xuất hiện một người con trai đứng sau lưng.
“Xin chào...”
“Ôi, hết hồn...”
“Uả, Đoàn Mặc, an...anh làm gì ở đây vậy?”- Đàm Hàn ấp úng.
“Anh đi dạo qua đây thì thấy hai đứa này, sao, muốn bao một chầu ngô nướng không?”
“Có có có..”
“Đàm Hàn, em muốn ăn không?”- Anh Mặc nhẹ nhàng hỏi.
“À...”
“Sao nào?”
“Anh ơi, cái cô bé này gặp anh là đỏ...um...”
“Hahaaa...có ạ, tiện thì anh ăn cùng cho vui chứ bọn em không thể ăn hết cả chầu đó đâu...”- Đàm Hàn cười ngại, tay bịt miệng của Tiểu Như, suýt chút nữa cô đã bị lộ.
“Rồi, anh sẽ bao, uống gì nữa không?”
“Hắt xì...hơ...hơ...hắt xì...”- Đàm Hàn rùng người.
“Sao đấy Hàn, cậu ốm à? Hay mặc không đủ ấm?”- Uyên Chân Như lo lắng rõ rệt.
“Hắt xì...tớ không sa...khụ...khụ...”- Đàm Hàn liên tục hắt xì.
“Thế này mà không sao, cậu ở đây với anh Mặc đi, tớ đánh xe đi mua thuốc với lấy áo cho cậu.”
“Này, không cần phiền vậy đâu, mà cậu có bằng lái rồi à...khụ...khụ...”
“Cậu nghĩ con gái lớn của tập đoàn Fushi lại không biết lái xe sao? Nhầm to rồi nhá, tớ có bằng lâu rồi, còn giờ thì đứng đây, tớ đi lấy.”- Uyên Chân Như rút trong túi ra chìa khóa chiếc BWM rồi từ từ đánh lái tiến về phía trước với tốc độ khá là “bàn thờ”.
Đàm Hàn nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh rời xa nơi này, ánh mắt cô từ màu xanh rêu chuyển xanh nâu hạt dẻ, giống kiểu thiếu Tiểu Như thì cô cũng chẳng còn gì là ấm áp nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng, ai nhìn vào chắc tưởng cô đang muốn ‘kill’ ai mất.
Anh Mặc từ từ cởi áo khoác ngoài của anh ra, nhẹ nhàng khoác lên người Đàm Hàn, từ tốn kéo khóa lên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều ôn nhu như vậy.
“A...anh không lạnh sao?”
“Có...”
“Vậy sao lại khoác cho em?”
“Thà anh lạnh hơn là em, ốm thì sẽ rất lâu khỏi, em còn luận văn nữa mà, ốm thì sao mà làm được.”
“....”
Đàm Hàn bất ngờ ôm Anh Mặc vào lòng. Anh Mặc bất ngờ, lùi ra sau nhưng đã bị chị Hàn giữ lại. Mọi người nhìn với ánh mắt bị ăn “cẩu lương”.
“Khụ...khụ...mọi người đang nhìn mình kìa...”- Anh Mặc ngại ngùng.
“Truyền hơi ấm, thế thì anh cũng sẽ thấy ấm, đúng không?”
“Um...truyên thế này vẫn chưa ấm lắm đâu...”
“Sao ạ?”- Chị Hàn ngơ ngác.
“Có một cách truyền hơi ấm hơn đó...”
Chưa kịp phản ứng lại thì Anh Mặc đã nhẹ nhàng đặt tay lên má của Tiểu Hàn, sát gương mặt khôi ngô tuấn tú lại....
......Chạm môi nhẹ nhàng....
“UI TRỜI...”
Uyên Chân Như la lên, hai người liền tách ra, mặt của Đàm Hàn đã đỏ ứng lên rồi.
“Nè nè...hai người làm gì vậy? Sao mà Đàm Hàn của em lại phát sốt đến mức má đỏ ửng thế này?
“Khụ...khụ...không phải đâu, mà về...về đi, không ăn ngô nữa về, về nhà đi...”
Đàm Hàn lôi Uyên Chân Như đi một mạch, bỏ lại Đoàn Mặc đứng cười mỉm.
“Ngọt thật!”- Đoàn Mặc liếm nhẹ môi.
“Cậu trai trẻ, kia là bạn gái cậu sao?”
“Sắp thôi ạ!”
“Chọn đúng người đấy, cậu nhớ giữ chắc nha!”
“Cháu sẽ giữ chặt bằng cách chứng nhận kết hôn.”
Thiệt là bá đạo!!!
-Trong xe của Uyên Chân Như-
“Này, nói đi, nãy bà với anh Mặc làm gì đấy...hả...?”
“...........”
“Rõ ràng là hôn rồi, đúng chứ? Cái góc nhìn là đúng vậy mà...a...à....nè nhá, hôn rồi nhá....”
“K...không phải mà...”
“Lại bảo không đi, lừa ai chứ lừa tui là sai nha, sai lầm...”
“Thật đó, chưa hôn đâu, bà nhìn sai rồi....”
“Uả chứ mặt hai người khớp từng hành động nha, sao sai được trời?”
“Thật ra là như này...”
-Cách đây gần 10’-
Dần dần hai gương mặt của hai người sát nhau hơn, chỉ cách tầm 1-2 cm nữa.
Chạm môi ư?
Chạm thì có nhưng chạm vào ngón tay Anh Mặc để ở giữa.
“Anh sẽ đợi khi nào em chấp nhận thì anh sẽ xin phép cướp nụ hôn đầu của em. Chờ nhé!”- giọng Anh Mặc trầm ấm, nói qua tai khiến nhột lên rồi ngại ngùng và đỏ mặt.
-Quay lại hiện tại-
“Trời ơi, ông Mặc bạo thế trời? Má, tui còn tưởng sẽ làm thật chứ?”
“......”
“Sao, cảm thấy thế nào? Đã muốn yêu chưa?”
“Có...nhưng sợ...”
“Đã muốn yêu thì đừng sợ, nhất là khi tui thấy ông Mặc không như những người khác, ông ấy như là nửa còn lại của bà vậy, bù trừ cho khoản khô khan, khó tính của you đấy cô bé ạ.”
“Cũng có thể là thế. Hay là mai mời cả anh Mặc nữa, dù sao anh ấy cũng cùng khoa với người yêu của bà còn gì?”
“Được đó, coi như tối nay bà nghĩ kĩ đi, mai sãn sàng trả lời cho người đó, hãy thử mở lòng xem, ta đâu thể nào sống trong cái bóng của quá khứ, đúng không?”
“....”
“Sao bình thường bà lanh lắm mà, sao nhắc đến tình yêu thì mù tịt thế kia, nói mà như nước đổ đầu vịt ấy?”
“Đang hiểu mà, đang thật sự hiểu...”
“Thôi kệ bà đấy.”
Uyên Chân Như đạp ga, phóng nhanh về Khu trung tâm sầm uất ETT- nơi biệt thự của tiểu thư Uyên Như được đặt tại đây.
Xe quay trái, rẽ phải, cua tròn rồi dừng lại trước thềm ngoài của biệt thự.
“Cạch...”
“Xin chào đại tiểu thư...”
“Ba đâu rồi?”
“Ông chủ đến công ti từ sớm rồi, thưa cô chủ.”
“Mọi người quên khách quen của chúng ta à?”
“À... chào tiểu thư Đàm Hàn...”
“Tôi chỉ là Đàm Hàn thôi, không phải tiểu thư nên mọi người cứ gọi tên là được ạ.”- Tiểu Hàn nhẹ nhàng cúi chào quản gia của Tập đoàn Fushi.
“Cô Hàn khách sáo quá, mời cô vào!”
Hai cô gái bước vào, quyền lực tỏa ra nghi ngút, nhất là Uyên Chân Như, khí chất tỏa ra phải gọi là ghê gớm.
Từ xa xa, Phu nhân Tập đoàn Fushi ngồi trong bàn trà, nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà còn ngả khói, phong thái ung dung ngắm cảnh. Thiệt đúng là Phu nhân nhà Fushi.
“Chào phu nhân...”
“Đàm Hàn, con lại đây đi...”
“Như Như, lại cùng đi.”
“Mẹ...”
“Lại đây nào!”
“Ơ, rõ ràng mẹ biết con không thích tiệc trà mà, kìa mẹ....”
“Ngồi xuống!”
Với quyền lực của Phu nhân thì Uyên Như cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Mẹ này, mai con với Hàn sẽ đến thành phố X gặp...”
“...bạn của cháu dì ạ, chẳng là cháu tính đến đó mua một số thứ và sẵn tiện gặp bạn luôn...Ha..ha..”- Đàm Hàn toát mồ hôi.
“Ừm, hai đứa...”
“Mẹ đồng ý rồi đúng không ạ? Hahaa, yêu mẹ...”
“Lừa mẹ giỏi ha? Đẻ mày ra để mày lừa tao à con kia?”
“Mẹ, kìa....”
“Có người yêu sao không nói, giấu giếm làm gì?”
“Thì mẹ nói là con không được phép yêu người ngoài mà, sao con dám nói được...?”
“Tất nhiên, đó chỉ là dọa thôi còn giờ thì đồng ý, chuẩn bị đồ rồi mai đi sớm, nghe nói thời tiết này tuyết dễ rơi lắm, mặc ấm vào nha hai đứa, còn Tiểu Hàn...”
“Dạ?”
“Con tính khi nào có đây?”
“Thì...chắc là sắp ạ...”- Đàm Hàn ngại ngùng.
“Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”
“À...ỪM...Mẹ cho chúng con lên phòng nhé! Mai phải đi sớm rồi ạ.”
“Hai đứa lên phòng đi nhé!”
Nhẹ nhàng nhâm nhi, Phu nhân cười nhẹ.
Hai cô gái nhanh chân chạy lên phía cầu thang, rồi phóng thẳng vào phòng của Uyên Chân Như và Đàm Hàn.
“Phù....”
“Hết...hồn...”
“Tui không ngờ là mẹ lại đồng ý nhanh như vậy, vui quá trời, vậy là bọn tớ được công nhận đến với nhau rồi đúng không?”
“Nhanh gọi cho bạn trai của bà đi, nhanh lên...”
Uyên Chân Như vui mừng đến nỗi bấm lộn số, ngại ngùng cười rồi nhấn số gọi cho “Mylove”. Tiếng nhạc chờ vang lên...
“Alo...”
“Tiểu Như à?”- Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm ấm xen lẫn sự ngọt ngào.
“Chơ anh nghĩ là ai đây?”
“Tôi rất nhớ em, hôm nay có gì vui sao?”
“Mẹ của em đã đồng ý cho hai chúng ta rồi...”
“THẬT HẢ?”
“Tất nhiên, anh mau chuẩn bị tinh thần đến gặp ba mẹ đi nhé.”
“...Bác sĩ Tần, bệnh nhân số 241 đột nhiên lên cơn sốt, co giật nhẹ, bác sĩ mau đến phòng 241, xin thông báo lại Bác sĩ Tần....”
“Mau đi đi, khi nào rảnh rồi nhớ gọi cho em...”
“Tôi đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe, mặc ấm vào, đừng mặc váy ngắn nữa, cảm rồi không ai lo cho em đâu...”
“Tôi lo được, cảm ơn anh...Bà này, hahaa...là bạn thân em nói thôi, anh đi nhé. Bye!”
“C-rụp....tút....tút....tút...”
Tiếng máy cụp lại, gương mặt của Uyên Chân Như thoáng đượm buồn.
“Sao, chẳng phải người yêu bà tâm lí như vậy mà?”
“Không phải, mỗi lần hai đứa gọi điện thì hay bị gián đoạn, anh ấy thì tăng ca rất rất nhiều, không biết sức khỏe thế nào nữa...”
“Anh ấy là Bác sĩ đấy, việc tự chăm sóc bản thân là điều bình thường, còn công việc thì nhiều là đúng, căn bản anh ấy vẫn nghe máy mỗi khi bà gọi, quam tâm bà như vậy thì bà đã gặp được đúng người rồi.”
“Đúng, sao tui phải buồn chứ? Dẹp chuyện này sang một bên đi, bà gọi cho Anh Mặc đi, xem thử anh ấy có đi được không?”
“...Mong là anh ấy đi được...”
Tiếng nhạc chờ lại vang lên.
“............”
“Anh Mặc đúng không?”
“Anh ấy đang tắm, chị gọi có chuyện gì à?”
“....Đang tắm sao?”
“A...anh Mặc....Ai cho em tự tiện nghe điện thoại của anh? Tiểu Hàn à, có việc gì vậy?”
“...Mai anh rảnh chứ?”
“Mai anh rảnh...”
“Mai em với Uyên Chân Như đến thành phố X để gặp người yêu của cậu ấy, nếu anh rảnh thì xem như em mời anh một chuyến đi suối nước nóng vậy...”
“Được, mai anh qua đón...Đoàn Khang, bước vào đây, nhanh...”
“S...sao vậy anh?”
“Xin lỗi chị Hàn, ngay lập tức...”
“Không sao, anh Mặc đừng làm Tiểu Khang sợ, nếu mai Đoàn Khang rảnh thì đi cùng anh chị đi...”
“Dạ...có...à quên em...em bận rồi ạ!”
“Ồ, vậy thôi hẹn em lần sau nhé!”
“Bye bye chị...!”
Cúp máy, Đàm Hàn ngã xuống giường.
“May chưa, may chưa? Không thì lại nghĩ là bạn gái anh ấy rồi chứ gì?”
“Suýt thôi, mà mai trời sẽ lạnh đấy, nhớ mặc ấm vào không người yêu của bà lại mắng vốn tui...”
“Tất nhiên, mặc váy ngắn chắc anh ấy cạo đầu tui quá.”
“Uả mà sao hai người lại xưng hô tôi-em vậy? Thấy kì kì sao?”
“Anh ấy là vậy đó, thích gọi tôi là Tiểu Như, xưng hô khi nào cũng tôi-em, làm việc là hai còn tui là nhất, giọng trầm nên mỗi khi gọi điện tui phải bật loa ngoài, còn rất nhiều điều nữa, nhưng có lẽ bà nói đúng, tui đã tìm được đúng người rồi...”
“Lão người yêu cũ của bà mà biết chắc tức sốc lên quá, nguyền rủa kiểu gì mà giờ bà gặp đúng người, thấy lạ...”
“Hahaaa........”
Hai cô sắp xếp quần áo cả buổi chiều, vừa nói vừa tâm sự về mọi thứ.
Buổi tối, Uyên Chân Như đi tắm, Đàm Hàn ngồi ở xích đu, nhẹ nhàng ngắm mấy bông hoa chớm nở, gió hiu hiu thồi qua làn tóc chưa khô của cô, trông cô chẳng có gì là khô khan cả.
Bất ngờ tiếng điện thoại reo.
“Xin chào...”
“Là anh Mặc sao? Có chuyện gì vậy?”
“À thì...”
“Không nghĩ là một Bác sĩ nội khoa lại ngại ngùng nói với Luật sư đấy, sao thấy giống em đang bắt nạt anh vậy?”
“Thật ra anh muốn xin lỗi em...”
“Xin lỗi? Xin lỗi vì chuyện gì chứ?”
“Là lúc chiều, là lỗi của anh, anh xin lỗi đã làm em khó xử.”
“Anh xin lỗi nhưng em sẽ giữ lại lời hứa của anh, em sẽ đợi xem khi nào anh cướp được nụ hôn của em thì em chấp nhận...”
“Vẫn sẽ có cơ hội?”
“1...”
“Một ngày?”
“Một tháng, em sẽ cho anh cơ hội là một tháng để theo đuổi em, coi như cô Luật sư này sẽ đợi Bác sĩ hoàn thành nghĩa vụ vậy.”
“Giữ lời nhé, Luật sư tương lai!”
Nói xong, anh Mặc cúp máy, để lại Tiểu Hàn của chúng ta ngại đỏ mặt lên. Âm thanh trầm lắng đó như xuyên qua tim cô khiến tim đập nhanh, thật nhanh.
“Cô gái, làm gì mà mặt đỏ lên vậy?”
“Anh Mặc gọi điện thôi...”
“Có phải bà đã....OMG, Luật sư mang 3 bích đi trước rồi. Ôi trời, rồi sao, anh ấy nói gì?”
“Anh ấy bảo tui giữ lời hứa...”
“Luật sư nhớ giữ lời đó hem, đừng thất hứa nha...”
“Thôi đừng chọc tui nữa, giờ ngồi đây xíu đi rồi tí lên ngủ. Hay cậu gọi điện cho người yêu cậu đi, giờ này anh ấy cũng nghỉ rồi nhở?”
Chưa kịp lấy điện thoại thì người đó đã gọi đến rồi.
“....”
“Tiểu Như à, tôi nhớ em quá!”
“Em thì không nhớ anh nha, không có người yêu nào mà xa nhau tới tận cả trăm cây số như đây hết...”- Uyên Chân Như giả bộ giận dỗi.
“Chuyến công tác này khá lâu, tôi cũng rất muốn về với em nhưng mà ở đây công việc cũng nhiều, khó có thể thu xếp được, chờ một thời gian tôi sẽ về, lúc đó đừng yêu người khác...”
“Em yêu nhiều người lắm, đợi anh lâu quá nên em phải như vậy đó.”
“Em dám sao? Em thích người nào tôi đánh chết người đó..”- Người kia gằn giọng.
“Hahaa...rồi rồi, em đùa thôi, anh nhớ ngủ sớm....”
Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, Đàm Hàn nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ, đặt lưng xuống nhìn ra phía cửa sổ, tiếng tin nhắn vang lên.
“Ngủ ngon, Luật sư tương lai...”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-4h30’ sáng ngày hôm sau-
“OÁP...MỚI NGỦ TÍ....”
“Thôi nào, dậy đi, đi sớm thì tránh được tuyết đấy...”
“Uí, anh ấy gọi...”
Uyên Chân Như nhanh chóng bắt máy.
“Tiểu Như à?”- Vẫn là giọng trầm ấm vang lên.
“Dạ?”
“Khụ...khụ...em tính đi đâu sao?”
“Đ...đâu có đâu, em đang mớ ngủ để nói chuyện với anh đây, oáp...”
“Em chắc chứ?”
“Chắc mà...”
“Bình thường tôi gọi, nếu em mà ngủ thì...khụ...khụ....cũng đâu thể bắt máy đâu, nay em lại bắt máy thì không phải...khụ...em dậy sớm đi đâu sao...khụ...?”
“Anh bị ho rồi đúng không?”
“Tôi bị đau họng tí thôi, không sao...khụ...khụ...”
“Anh còn nói là không sao à? Có phải đêm qua anh đã uống nước ngọt bỏ trong tủ lạnh đúng không?”
“C...có một chút...”
“Được, nếu anh không thèm nghe lời em thì đừng gọi cho em nữa...”
Uyên Chân Như cúp máy, gương mặt thay vì tức giận lại thở phào nhẹ nhõm.
“Hai người giận gì à?”- Đàm Hàn vừa xếp vali vừa check-in công việc.
“May tí thì anh ấy phát hiện, phù...làm tui hết hồn ra...”
“Nay đợi Anh Mặc đến là được, mà bà tính cột tóc vậy luôn à, bình thường thay đổi hình tượng lắm mà..?”
“Không cần nữa, không biết nhìn tui thế này, ông ấy sẽ ra sao ha?”- Uyên Chân Như đeo khuyên tai
(Từ sau sẽ xưng hô là tớ-cậu, tui-bà nhé!)
“Superise! Chúc mừng bạn...”
“Ring...ring...Nghe như tình yêu, đây là lâu đài, đón my queen về lâu đài....”
“Anh Mặc gọi à?”
“Ừm...”
Bắt máy.
“Anh đến rồi sao?”
“Đang đứng dưới lầu, hai người chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi ạ, anh chờ một tí nhé!”
Nhanh chóng thu dọn đồ, hai cô gái mang vali xuống cầu thang.
Hôm nay trời se se lạnh, hai cô mặc theo phong cách áo khoác-quần jean-giày sneaker-mũ len-khăn choàng. Ấm áp là phụ còn tránh để bị hai ông kia mắng vốn là chính.
“Chào Anh Mặc, đợi có lâu không?”
“Cái con này, ăn nói trống không với anh thế hả?”
“Không sao đâu dì, giờ cháu xin phép đưa hai cô nàng này đi ạ.”
“Mẹ/bác, con/cháu đi đây ạ.”
“Đến nơi gọi điện cho mẹ nhé!”
“Con biết rồi!”
Xe lăn bánh.
Không khí trong xe khá trầm, mọi người không biết nói gì với nhau và căn bản cũng khá ngại.
“À...um...anh Mặc thuộc khoa gì vậy?”- Uyên Chân Như lên tiếng.
“Khoa Phẫu thuật- Nội khoa. Có phải bạn trai em thuộc khoa này không?”
“Đúng rồi ạ, em với bạn trai khác khoa, em là ngoại khoa ạ.”
“Nhưng chưa bao giờ anh thấy em nhắc đến tên cậu ấy. Muốn bảo toàn danh tính sao?”
“Thật ra là do anh ấy không muốn thôi ạ, nhưng tí nữa mọi người sẽ biết thôi ạ.”
“Tớ chỉ nghe đúng 3 từ là Bác sĩ Tần thôi, còn lại toàn kiểu thần thần bí bí...”
“À mà dạo này Luận văn của Hàn thế nào rồi? Ổn chứ?”
“Cũng khá là ổn ạ, giờ mọi người đang làm dự án nên em cũng hơi nhiều việc hơn, bây giờ tranh thủ mọi người sửa kịch bản nên mới đi chơi cho khuây khỏa, nếu không chắc là sẽ làm bạn với máy tính dài dài. Vậy còn anh thì sao? Được bệnh viện thành phố Y mời vào làm việc chắc anh cũng tốt ha?”
“Đúng, áp lực không có nhiều nhưng mà ba mẹ anh đang tạo áp lực tìm bạn gái cho anh...”
“Kìa...mở lối đi...”- Uyên Chân Như nói nhỏ.
“Thôi đi bà, ngại muốn chết...”
“Từ đây đến thành phố X có xa không ạ?”
“Cũng không xa lắm đâu, tầm trưa ta sẽ đến nơi đấy, nên hai nàng đừng lo!”
Hai cô luôn miệng hỏi han để tránh không khí ảm đạm, khó nói chuyện.
“Anh có người yêu chưa?”- Uyên Chân Như lỡ miệng hỏi.
“..........”
“A...em xin lỗi, em lỡ miệng, hơi vô duyên xíu...”
“Thôi thì bạn em đã hỏi thì em cũng xin vô duyên theo luôn ạ, anh có người yêu chưa vậy?”- Đàm Hàn giống kiểu bạn hố mình hố theo.
“Tiểu Hàn à, nhìn xem, nếu anh có người yêu chắc giờ này đang ở nhà, nằm ngủ cùng cô ấy rồi...”
“Thế anh có thích cô gái nào ở cùng khoa không ạ? Em thấy con gái làm Bác sĩ rất dễ thương và nữ tính đấy ạ.”- Uyên Chân Như lướt điện thoại.
“Thế à? Anh lại thích cá tính và có thể đi theo ngành Chính trị làm những nghề như là: Thẩm phán, Chính trị gia hay là Luật...sư...”
“UI, hình như là Tiểu Hàm đây thuộc ngành Chính trị này, cũng đưa hồ sơ làm Luật sư kìa, trùng hợp quá ta...”- Uyên Chân Như nói lớn.
“Này đừng chọc tớ nữa, chọc hoài à...”- Đàm Hàn ngại đỏ mặt.
“Đúng rồi...”
“Hể, anh vừa nói gì cơ...”
“Anh đâu nói gì, anh chỉ bảo là hai đứa thắt dây an toàn đi...”
Sau một hồi lâu nói chuyện thì hai cô cũng hết năng lượng, ngả vào nhau ngủ một giấc.
Đang ngủ thì tiếng điện thoại của Đàm Hàn vang lên.
“Hàn Hàn, điện thoại em kìa!”
“Ưm...oáp....em cảm ơn...”
Bắt máy, đầu dây bên kia vang lên khiến Đàm Hàn vui đến phát khóc.
“Tiểu Hàn?”
“.....”
“Có phải là Đàm Hàn đúng không?”
“A Hoàn....”
“Đúng là em rồi, cuối cùng cũng liên lạc được cho em.”
“.........”
“.........”
-Một hồi lâu sau-
“Anh đã mua váy cưới rồi, mong rằng Đàm Hằng sẽ thích...”
“Tất nhiên, em ấy sẽ thích..”
Có vẻ như Anh Mặc đã nghe hết cuộc đối thoại, nghe đến chữ váy cưới thì mặt của anh đã xám xịt lại rồi.
“Sao ở đây nóng vậy trời?”
“Bật điều hòa rồi mà nhở?”
“.....”
Trong quãng đường còn lại đó, anh Mặc không nói câu nào nữa.
-Sau hơn 4 tiếng lái xe-
Cuối cùng thì xe cũng đã đậu trước bệnh viện thành phố X.
Uyên Chân Như vui mừng, tính chạy thẳng vào cửa bệnh viện nhưng bị Đàm Hàn giữ lại.
“Từ từ, cậu phải để cho anh ấy bất ngờ chứ?”
“Nhưng mà tớ vui quá trời, không kìm lòng được...”
“Đưa số điện thoại của Bác sĩ Tần đi, tớ giúp cậu.
“09********”
Nhấn số điện thoại, Đàm Hàn trực tiếp gọi cho Bác sĩ Tần.
“Xin chào, ai vậy?”
“Chào, tôi là Luật sư của Tòa Án thành phố Y. Anh có phải là người quen của cô Uyên Chân Như không?”
“Đúng, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy, có chuyện gì vậy?”
“Anh làm chồng mà không biết giữ vợ, để cô ấy đi khắp nơi....”
“Vợ tôi thế nào?...Này...đừng ngắt máy...này....”
Đàm Hàn ngắt máy, để Uyên Chân Như một tràng cười đau bụng.
“Eo ơi, chồng sắp cưới kìa...”
“Hahhaa..không thể ngờ là vào một ngày anh ấy lại bị lừa...Uí, anh ấy gọi lại rồi...”
Bắt máy, Uyên Chân Như nín cười.
“Tiểu Như, hiện giờ em đang ở đâu vậy?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi là em đang ở đâu?”
“Đ...đang ở tòa án...”
“EM LỪA TÔI PHẢI KHÔNG?”
“Anh...anh mắng em...”
“Tút...tút....tút....”
Uyên Chân Như bàng hoàng, không thể ngờ rằng anh ấy đã lớn tiếng đến mức như vậy.
“Thôi, toang...”- Đàm Hàn đơ ra.
“Chuyến này đùa hơi lố...”
“Chắc là anh ấy chỉ lo cho em thôi, không sao đâu, nếu ta vào bất ngờ chắc anh ấy vui hơn cả em đấy. Nào, đi thôi!”- Anh Mặc bình tĩnh an ủi.
Cả 3 cùng đi nhưng sao Anh Mặc có vẻ rất tránh Chị Hàn khá xa.
“Anh Mặc...”
“Sao?”
“Anh có vẻ cách em hơi xa đúng không?”
“Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, em cũng đã có người rồi thì anh cũng nên giữ khoảng cách...”
“Uả, có người là sao?”
“......”
Cả quãng đường vào cửa bệnh viện chia thành hai trạng thái. Một bên thì vui vẻ đi vào, còn một bên thì ảm đạm, lòng nặng nề, không biết rõ mình đã sai thế nào, đã làm chuyện gì và vì sao?
Quyền lực của Thiên kim tiểu thư Tập đoàn Fushi đúng là không đùa được mà. Đến cả thành phố Y này còn phải nể phục.
Bước vào quầy Lễ tân, Uyên Chân Như lên tiếng:
“Bác sĩ Tần Lục đang ở đâu vậy?”
“Bác sĩ đang ở phòng nghỉ ạ.”
“Cảm ơn cô nhé!”
Uyên Chân Như đi trước, để hai người kia đứng ngoài.
“Anh Mặc nè, em không biết là anh đang giận gì em nhưng đến đây thì đi vào, không được đứng ở ngoài.”
“....em vào trước đi....”
“Được...”
Đàm Hàn tiến một bước, sau đó quay lại, nắm tay Anh Mặc bước vào trong.
“Anh không tự vào thì em kéo anh vào...”
Anh Mặc cười ngại.
“Hai người đi nhanh lên nào, úi chà chà, nắm tay rồi à...”
“Tại anh/em ấy không chịu/kéo vào!”- Hai người đồng thanh nói.
“Cặp đôi hoàn cảnh.”
Ba người vào thang máy, đi đến phòng nghỉ của Bác sĩ Tần.
Đứng trước cửa phòng đề tên “Tần Lục”, Uyên Chân Như ngại và run.
“Khụ...khụ...tớ gõ nhá...”
“Mạnh dạn lên, anh ấy có ăn thịt bà đâu..”
“Cái cậu này!”
Lấy hết can đảm, Uyên Chân Như gõ cửa.
“Hết giờ làm rồi, xin mời cô đợi 15’ nữa...”
“Tôi muốn gặp riêng Bác sĩ...”
“Giọng cô có gì đó quen quen...”
Uyên Chân Như ngạc nhiên, bối rối nói lại.
“Tất nhiên, chắc chắn Bác sĩ từng biết tôi...”
“Được rồi, cô vào đi..”
Uyên Chân Như mở cửa, bước vào. Bác sĩ Tần vẫn lo xem hồ sơ, không chú ý lắm đến người bước vào.
“Chị ngồi xuống đây đi.”
“Chị cảm ơn em...”
Bất ngờ với giọng nói quen thuộc, Tần Lục ngẩng mặt lên.
“Tiểu Như...”
Đứng bật dậy, Tần Lục chạy đến ôm chặt Uyên Chân Như vào lòng. Trao nụ hôn xa cách mà bao ngày nay hai người chỉ có thể làm qua Facetime.
“Thả...thả em ra...”
“Nhớ...”
“Ngộp thở chết cho anh vừa lòng...”
“Thôi tôi đùa đấy, sao em đến không báo tôi?”
“Bất ngờ đó, mà anh bị lừa dễ ghê...”
“Ai nói là tôi dễ bị lừa? Là do nhắc đến em, mỗi lần nói về em thì tôi chẳng nghĩ được điều gì nữa...Hazzz...”
“Chụt....không sao, hóa ra anh cũng đáng yêu như vậy...”
“Nè hai cái đôi kia, chim chuột với nhau mãi xong quên tụi tui à?”
“Cô có phải là người vừa gọi điện cho tôi đúng không?”
“Đúng vậy, tôi là...”
“Cô đừng đùa những chuyện như vậy, tôi không trách...”
“Này, là con trai thì đừng vũ phu như vậy, bỏ tay khỏi người cô ấy...”- Anh Mặc liếc ánh mắt giết người qua người Tần Lục.
“Tôi không có ý....”
“Anh bảo vệ bạn gái của anh thì tôi cũng vậy. Đây là bạn gái của tôi!”
Anh Mặc nắm chặt tay Đàm Hàn, giống như đang cố bảo vệ bạn gái bé nhỏ của mình.
“Cảm ơn chồng tương lai của em ha, cuối cùng hai người này cũng chịu thừa nhận rồi!”
Uyên Chân Như đập tay với Tần Lục.
“Uả, rồi...rồi có gì sai sai nha?”
Đàm Hàn và Đoàn Mặc ngơ ngác.
“Thật ra chuyện là thế này, trước thì tui có nói với Tần Lục giúp tui thử hai người đó. Cuối cùng thì cũng đã lộ ra rồi kìa...”
“Xin lỗi cô Đàm Hàn vì cách xử sự lúc nãy, xin lỗi cô nhiều!”
“K...không sao, hai người làm tôi ngại quá trời!”
“À...um...tôi...tôi ra ngoài hóng gió đây...”
Anh Mặc ngại ngùng đi ra ngoài. Đàm Hàn cười mỉm.
“Tần Lục này, hai ngày sắp tới anh rảnh chứ?”
“Hồ sơ bệnh án, viết bản thường nhật, kí hợp đồng cho công ty, em thấy tôi rảnh không?”
“Chán ghê, em tưởng anh rảnh thì mời anh đi suối nước nóng...”
“Tôi rảnh...tôi đi cùng em...”
Đàm Hàn thán phục!
“Tớ ra tìm Anh Mặc đây, hai vợ chồng thủ thỉ với nhau hem...”
Đi ra ngoài cửa bệnh viện, Đàm Hàn thấy Anh Mặc ngồi trên bệ lan can, tay đang châm điểu thuốc.
“Nè, anh học hút thuốc từ ai đấy?”- Đàm Hàn nhanh tay cướp lấy điếu thuốc.
“Trả cho anh...”
“Aaaa, no....nóng quá...”
Do vô ý cầm vào nơi đã châm lửa, Đàm Hàn bị bỏng nhẹ.
“Đưa tay đây cho anh...”
Anh Mặc nhẹ nhàng sơ cứu qua bằng kiến thức của một Bác sĩ nội khoa.
“Hehee...vậy là hòa nhé!”
“Em còn cười được, bỏng như này có thể để lại sẹo nhỏ...”
“Anh giận gì em sao?”
“Không có...”
“Không có mà cái mặt thế kia, ai tin chứ?”- Đàm Hàn búng nhẹ trán A Mặc.
“Em lấy chồng sao?”
“Cái gì? Lấy chồng?”
“Thì nãy đấy...”- Anh Mặc ngơ ngác.
“Hahahaaa...ôi trời, Tiểu Mặc bé nhỏ của em, nãy là Anh Hoàn- chồng sắp cưới của chị em tên là Đàm Hằng, anh chắc nghe nhầm nên tưởng là em à, không có nha, em còn phải ế dài dài...”
“Không dài đâu...”
Anh Mặc tựa đầu vào vai của Đàm Hàn, trông như một cặp đẹp đôi.
“Đúng, không lâu nữa...”
Đàm Hàn và Anh Mặc đi dạo suốt cả buổi chiều ngày hôm đó.
Còn đây là cặp đôi Uyên Chân Như – Tần Lục:
“Ở nhà ăn uống có tốt không?”
“Có, theo phân phối...Á...”
“Có vẻ như em đang lừa tôi phải không?”
“Đừng...á...nhột...nhột....á đừng đè...em xin lỗi, a...không đùa nữa....”
“Em có tin là tôi sẽ thịt em ngay tại đây không?”
Tần Lục kéo cà-vạt ra.
“Có, nhưng mà anh không nằm trên được đâu..”
Uyên Chân Như đẩy Tần Lục xuống, tay chống lên mạn giường.
“Em đùa thôi.”
Đang dịnh đứng dậy thì Tần Lục đã kéo Uyên Chân Như xuống, đặt nụ hôn đầy sâu lắng vào bờ môi căng mọng của cô.
(omg, con thành thật xin lỗi cả nhà, xin lỗi ba mẹ vì đã viết cảnh này. Aaaaaaa)
“Sao nào? Muốn nằm trên nữa không?”
“Em la lên nè...”
“La lớn lên cô bé...”
Chưa kịp nói gì thì Tần Lục lại tiếp tục chặn họng của Uyên Chân Như bằng nụ hôn sâu 1 lần nữa.
-Buổi tối-
“Tần Lục, anh đã làm xong chưa? Em đói...”
“Được rồi, để tôi thu xếp đồ, em đợi với Đàm Hàn đi.”
“Yeahhh!”
“Tần Lục hình như khá chiều Tiểu Như ha?”
“Không phải khá mà là cực kì chiều luôn...”
“Đừng làm gì khiến Tiểu Như buồn là được, nếu không đừng trách tôi ác...”
“Tất nhiên, tôi nguyện yêu Tiểu Như 2 đời...”
“Thôi thôi mọi người, chọn nơi ăn đi, tui đói quá rồi nè!”
“Tôi có biết một chỗ, ở ngay bên đường luôn, ta có thể đi bộ qua được. Coi như dạo phố tại đây luôn.”- Anh Mặc mở máy điện thoại ra xem đường đi.
“Aaa...quán đó...em không biết...Hì hì....”- Uyên Chân Như chạy lại Tần Lục.
“Tôi xong việc rồi, ta đi thôi nhỉ?”
Đeo túi xách vào, Tần Lục xoa đầu Uyên Chân Như rồi nắm tay cô đi.
Anh Mặc thì khác, anh cẩn thận quàng khăn cho Đàm Hàn, nắm tay cô bỏ vào túi của mình.
“Anh không lạnh sao?”
“Lạnh...”
“Lạnh ở đâu? Em xem nào?”
Anh Mặc chỉ vào tim mình.
“Ở đây...”
“Anh...”
“Hahaaa...đi nào...”
Từng cặp nắm tay nhau đi.
Đường phố đã bắt đầu những ánh đèn trắng, xanh, hồng, tím, lung linh khắp nơi. Dưới tiết trời se lạnh, những cặp đôi khoác tay nhau đi dạo phố, những bản nhạc ballad nhẹ nhàng như muốn đưa tình yêu đó du dương, và thật ấm áp thêm biết bao nhiêu.
“Sắp tới Noel rồi, anh có làm gì không?”- Đàm Hàn dò hỏi.
“Anh thì chưa có kế hoạch, nhưng thiết nghĩ là anh sẽ tìm một cô gái nào đó, đi uống cafe dưới tiết trời này...”
“Cô...cô gái đó là ai vậy?”
“Cô ấy học ngành Chính Trị, ngoại hình rất cá tính, ánh mắt sắc sảo nhìn ra chân tướng sự việc, phụ thuộc với ngành Thẩm phán hoặc Luật sư...”
“Ừ hưm, vậy đó là ai...?”- Đàm Hàn nắm chặt tay Anh Mặc.
“Đó là em...”- Anh Mặc ghé sát tai Đàm Hàn.
“Vậy em sẽ xem xét...”
Đột ngột quay mặt quá, môi cô chạm vào má của Đoàn Mặc.
“Đây là em đang trả thù tôi đúng không?”
“Khô...không có mà...”
Đàm Hàn ngại đến mức má đỏ như trái cà chua. Môi cô dường như chạm vào một cái gì đó rất ngọt ngào, mịn màng đến lạ thường, còn với Đoàn Mặc thì lại khác. Chỗ mà Đàm Hàn chạm vào khiến cả gương mặt anh nóng bừng lên, đúng là cặp đôi chưa trải qua tình yêu, chỉ với một vài điều như vậy cũng đã ấm lòng rồi.
“Nè hai người kia, đi nhanh lên nào...”
“Em để hai bọn họ thể hiện tình cảm đi, em mà nói nữa là tôi sẽ hôn em đấy!”
“...Anh cứ bắt nạt em...”
“Tại tôi yêu em đấy!”
“Bác sĩ Tần dẻo miệng vậy, không sợ mấy cô y tá kia...”
“Tôi nghĩ là tôi nên khóa miệng em lại...”
Hôn nhau giữa phố đi bộ cũng không tệ.
“Tôi cảm thấy hôn trực tiếp trông em rất ngọt...”
“Aaaa....ai đã cướp đi Bác sĩ Tần lạnh lùng của tui rồi?”
“Uyên Chân Như...”
Uyên Chân Như ngại ngùng chạy lên trước nhưng bị Tần Lục nắm áo kéo lại, ôm chặt vào lòng.
(cặp nào cặp nấy phát cơm chó, tội những người đi bộ tại đây)
Điện thoại của Đàm Hàn reo lên.
“A...mẹ, con đến nơi rồi ạ, đang ở phố đi bộ ạ...”
“Cậu con trai mà con bảo sắp dẫn về nhà đâu rồi?”
“Mẹ....”
“Cháu chào dì, cháu là Đoàn Mặc, bạn của Đàm Hàn ạ.”
“Cậu có phải là Bác sĩ của thành phố X, có bố là Viện trưởng còn mẹ là Tổng giám đốc công ty FaBk đúng không?”
“Dạ...”
“Qúy hóa quá, cuối cùng tôi cũng gặp cậu, Tiểu Hàn cứ nhắc cậu suốt, nó bảo sẽ dẫn cậu về gặp mặt...”
Hai người nói chuyện một hồi lâu, riêng Đàm Hàn thì muốn chui đầu xuống đất ngay lập tức.
“Dạ, vậy nếu có dịp cháu sẽ đến thăm gia đình ạ.”
“A...anh cho em xin lại số điện thoại...”
Chưa kịp phản ứng, Đoàn Mặc nắm tay Đàm Hàn kéo lại.
“Anh là người yêu của em sao?”
“Kh...”
“Có phải không?”
“C....ó...”
“Yêu em!”
Đoàn Mặc hôn vào gáy Đàm Hàn, hơi nóng tỏa ra khiên Đàm Hàn ngại càng thêm ngại.
-Sau khi đã ăn uống no say-
“Mai đi suối nước nóng đấy? Anh đi được không?”- Uyên Chân Như hỏi han.
“Tất nhiên, sãn sàng đi theo em.”- Tần Lục lau miệng cho Uyên Chân Như.
“À...nay tôi sẽ ngủ với Uyên Chân Như...”
“Xin lỗi Đàm Mặc, hôm nay tôi mượn Uyên Chân Như nhé! Hai người ăn xong về cẩn thận nhé, tôi có chuyện với Uyên Chân Như rồi, tạm biệt!”
Không đợi Uyên Chân Như đứng dậy, Tần Lục đã bế cô lên rồi.
Để lại hai người kia ngồi nhâm nhi Trà.
“Anh có ngại nếu như...”
“Không ngại, rất thích...”
“Em vẫn là chưa chấp nhận lời nói của anh đâu.”
“1 tháng nữa cũng là lúc Noel đến, em đừng thích người khác nhé!”- Anh Mặc tựa đầu vào vai của Đàm Hàn.
“Sao không phải là anh? Chẳng phải những cô y tá đều thích anh chứ?”
“Chỉ một mình em và mãi mãi sẽ chỉ là em...”
Câu nói này khác với những câu mà cô đã từng nghe bởi những kẻ tán tính cô. Nó không hề khiến cô thấy giả dối mà nó làm cô càng hy vọng hơn vào mối tình đầu này.
-Về khách sạn cách Bệnh viện không xa-
Hai người bước vào phòng, thả đồ xong Đàm Hàn liền nhắn tin cho Uyên Chân Như.
Đoàn Mặc nhẹ nhàng đưa nước cho Tiểu Hàn.
“A, em cảm ơn ạ. Anh đi tắm trước đi, em nhắn tin xong cho Uyên Chân Như đã.”
“À, thiệt ra anh sợ em ngại nên đã xin một phòng bên cạnh rồi. Anh sẽ sang dó ngủ, còn em ở đây nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh.”
“....Anh ngủ ngon nhé!”
“Yêu em!”
Tạm biệt Đàm Hàn, anh Mặc đi sang phòng bên cạnh.
Thật sự Đàm Hàn không ngờ rằng Anh Mặc lại lịch sự đến như vậy.
Gọi điện cho Uyên Chân Như, Đàm Hàn kể ngay.
“Ui trời, ổng lịch sự dữ, thế này thì bà khỏi lo có trà xanh rồi...”
“Tui đang rất vui...”
“Đây là sự ga lăng và lịch sự của một người đàn ông đó, tui thấy ông Mặc kiểu nhẹ nhàng ôn nhu với bà còn nghiêm khắc với cả thế giới luôn, hâm mộ...UYÊN CHÂN NHƯ!”
“ÚI, Tần Lục ghen rùi, ghen rùi kìa, thôi nha, chúc bà tối nay thức vui vẻ!”
“Ơ, cứu tui...á....đừng Tần Lục...á....bỏ em ra....aaaa....”
Tắt máy, Đàm Hàn vừa cười vừa bất lực với Uyên Chân Như.
Lặng lẽ ngồi trong phòng, Tiểu Hàn nhớ đến Đoàn Mặc.
“Không biết anh ấy đang làm gì ta, nhớ anh ấy quá....!”
Trong vô thức, Đàm Hàn nhấn gọi cho Đoàn Mặc.
Tiếng điện thoại reo...
“......”
“Anh làm gì vậy?”
“Mới tắm xong...”
Đoàn Mặc không cố tình chiếu hình ảnh anh mới tắm xong. Tóc ướt, rỉ nước xuống body cực kì soái của anh khiến Đàm Hàn đỏ mặt, che mắt lại.
“Anh...anh không mặc áo sao?”
“Sao vậy cô bé? Em đây là đang ngại sao?”
“Không...không có...”
“Xin lỗi, anh mặc áo vào...”
“Anh rất đẹp trai...úi...anh coi như chưa nghe gì nhé!”
“Hahaaa....cảm ơn...”
Nói chuyện với nhau suốt 2 tiếng thì Đàm Hàn cũng đã ngủ gật rồi.
(Mẹ ơi, nói chuyện vui vẻ tự nhiên lăn ra ngủ cái đùng, tức cái mình ghê chưa?)
“Ngủ ngon nhé, my love!”
-Sáng hôm sau-
Mặt trời chiếu tia nắng thẳng vào gương mặt của cô gái đã ngủ gật trong lần gọi điện với bạn trai tương lai.
“Đàm Hàn à, cậu tính ngủ đến khi nào nữa?”
“Ưm...ai vậy trời?”
“Dậy nhanh lên má ơi, ngủ gì ngủ dữ.”
“Rồi rồi, ra ngay...”
-Dưới cổng Khách sạn-
“Nay ta đi suối nước nóng luôn đúng không?”
“Thưa cậu chủ, xe đã chuẩn bị rồi. Mời cậu chủ và mọi người lên xe!”- Quản gia của Tần Lục kính cẩn.
“Mời mọi người.”
Mọi người lên xe, xe bắt đầu lăn bánh.
“Thế giới mà có ra sao thì hai người vẫn bình thường chắc luôn..”
“Là sao?”- Uyên Chân Như ngơ ngác.
“Tần Lục- con trai trưởng của Tần Gia, người nắm trong gia tài khổng lồ và vừa là Chủ tịch của Tập đoàn Misua nổi tiếng về Bất động sản; Uyên Chân Như đây là Thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Fushi với sự hợp tác trong nước và ngoài nước về Trang sức. Uả rồi ai chơi lại với hai anh chị nữa trời?”
“Nè nha, bà xem ông Mặc đi, ông Tần nhà tui là số 1 thì ông Mặc nhà bà cũng là số 1 luôn. Là Bác sĩ của thành phố X trong khi mình đủ tiền mua gấp 10 cái bệnh viện đó luôn; nắm trong tay thẻ đen vô cực, không những 1 mà là 4, 5 cái; có riêng một tài khoản chứng khoán trị giá 100 tỷ USD đó. Tui không hiểu là ông Mặc đi làm Bác sĩ làm gì luôn, kiểu như chủ tịch giả làm Bác sĩ vậy. Ngao ngán với ông này luôn.”
“Thôi nào, đó là sự cố gắng, sau này vợ tôi cũng không cần đi làm cũng được, tôi nuôi!”
“Ì, bà kìa, học Luật làm gì nữa, chồng lo luôn...”
“Anh ấy bảo là vợ chứ không phải tui...”
“Tôi nuôi em!”
Đàm Hàn cạn lời với Đoàn Mặc, bèn phải lấy tay chặn miệng anh lại.
“Nói thế chứ tui với bà phải học xong chương trình này để trở thành Luật sư và Bác sĩ giúp mọi người chứ. Bà còn ước mơ đi Mỹ nữa mà?”
“Tất nhiên, phải cố gắng để đạt được ước mơ của bản thân chứ.”
Qua cái tay đang chặn miệng của mình, Đoàn Mặc nhẹ nhàng hôn vào đó khiên Đàm Hàn run lên.
Thấy thế, Đoàn Mặc cười khẩy.
“Uyên Chân Như, lại đây!”- Tần Lục gọi.
“E...em muốn ngô....ngồi với Đàm Hàn...”
“Lại đây với tôi...”
“Em ng...ngồi đây...”
“Sao trông cậu có vẻ sợ Tần Lục thế? Không lẽ nào tối qua......”
“U là trời, anh ấy tuy là nhẹ nhàng đó nhưng mà nguyên đêm đó, hai đứa tớ....”
“Bác sĩ mà làm dữ trời....bà kiệt sức là đúng rồi..”
Tần Lục đi lại, bế Uyên Chân Như lên.
“Giận tôi sao?”- Tần Lục mặt khá buồn.
“Hôm qua anh hành em như vậy, thử hỏi sáng này em vẫn còn sức lực đi là may mắn của anh đó, này thì bảo nhẹ nhàng, này thì một chút thôi....”
“Xin lỗi, tôi...tôi làm hơi quá đà...”
“....Hứ...không thèm chấp...”
Tần Lục gục mặt xuống phía gáy của Uyên Chân Như, nói điều gì đó khiến cô đỏ mặt.
Đối với Đàm Hàn mà nói thì cô dần thích Đoàn Mặc nhiều hơn nữa, nhất là vào tối qua, khi hai người cùng nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau về cuộc sống, tình cảm.
“Hôm qua....anh ngủ ngon chứ?”
“Hôm qua anh ngủ khá là ngon, nhưng mà có một cô gái khi đang nói chuyện với anh thì lại lăn ra ngủ rất ngon trước mắt anh...”
“E...em xin lỗi, chắc do ngày hôm qua em hơi mệt xíu nên....”
“...rất đáng yêu...”
“Anh thích đi suối nước nóng không?”
“Cũng đôi khi, vì anh vẫn muốn cùng người mình yêu đi...”
“Chắc anh phải đợi lâu rồi ha...”
“Không, hôm nay anh đã có rồi...”
Đàm Hàn dần hiểu ra ý nghĩa câu nói đó, lần này cô cũng không đỏ mặt nữa mà cô đáp lại anh rằng:
“Em cũng vậy đấy, đang ở trước mặt luôn...”
Đoàn Mặc lần này lại ngại đến mức không dám nhìn Đàm Hàn nữa.
-Sau 6 tiếng đã đến Khu suối nước nóng Thành phố Y-
“Ui, đau lưng thật sự mà..”
“Em có sao không?”
“Không sao á...”
“Lên đây tôi cõng...”
“Không thèm. Đàm Hàn ơi, tớ đi với cậu...”
“Ơ, sao không đi với Tần Lục?”
“Kệ anh ta, tớ không thèm đi theo cùng...”
Tần Lục ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cả thì Đoàn Mặc đã kéo đi vào rồi.
Vào nơi Lễ tân.
“Chào chị, cho em thuê 2 phòng ạ...”
“Vâng ạ, vậy chị điền tên phòng vào đi ạ...”
“Dạ..”
Đăng kí phòng xong, Uyên Chân Như cùng Đàm Hàn vào phòng.
“Oa, đẹp quá!”
“Nhìn vừa đơn giản, mộc mạc nhưng lại rất sang trọng, nơi này rất yên bình...”- Đàm Hàn nằm xuống.
“Hahaaa...vậy là được ở với cậu rồi..”
“Uả, thế hai cái ông kia ở đâu?”
Thưa Đàm Hàn là ở cùng nhau.
“Sao anh vào đây?”
“Tôi đang hỏi anh đấy, Uyên Chân Như đâu rồi?”
“Uả sao tôi biết được?”
“Chị Lễ tân, cho tôi xem người đăng kí phòng được không ạ?”
“À, cậu tên là gì?”
“Tần Lục...”
“Cô gái lúc nãy đã đăng kí cho cậu với anh Đoàn Mặc ở cùng nhau.”
“HẢ...?”
Phía bên kia đang hoang mang thì phía của Đàm Hàn và Uyên Chân Như lại khác.
“HAHAAAA.....”
“Chắc giờ Tần Lục tức lắm á.. Cậu không sợ sao?”
“.....”
“Sao đấy? Nãy vẫn bình thường mà, sao giờ lại thế này?”
“Thì là nãy, tớ đang ngắm cảnh thì tính quay sang phía Tần Lục mượn điện thoại thì thấy anh ấy ngủ rồi...”
“Vì thế mà cậu giận hở?”
“Không phải, ý là lúc đó tớ mới tìm điện thoại anh ấy thì thấy mấy cái tin nhắn của một người con gái, chắc chắn là của con gái luôn nhưng anh Lục lại đặt biệt danh là ‘Bé Heo’, đó...thế không tức mới lạ...”
“Giờ tớ hỏi cậu nè, có chắc là đó là tên con gái không?”
“Chắc chắn mà...”
“Hazz...tớ chỉ nói thế này thôi, nếu cậu hiểu thì hãy thử suy nghĩ: Tớ nghĩ là cậu nên đi hỏi rõ, bởi trong tình yêu thì vẫn nên tin tưởng nhau, và tớ thấy Tần Lục rất tốt, không thể nào lại yêu cậu nhưng cũng có em gái mưa nữa, nên đi hỏi anh ấy đi...”
Từ đâu Tần Lục lao vào phòng của 2 nàng.
“Uyên Chân Như...”- Tần Lục không hề giận dữ mà ngược lại rất nhẹ nhàng.
“Sao...?”
“Em đang giận gì tôi sao?”
“À...hum...tớ ra ngoài đây, 2 người nói chuyện với nhau vui vẻ...”
Lén đi ra ngoài nhưng chỉ là cái cớ thôi, Đàm Hàn đứng trộm nghe thì bị Đoàn Mặc phát hiện.
“Cô bé, lén nghe trộm....”
“Suỵt....”
Đàm Hàn chỉ tính bịt miệng Đoàn Mặc thôi nhưng cớ sự nào mà lại thành cô ép tường anh rồi. Cái này có gì đó sai sai khi mà Đàm Hàn còn ghé sát lại phía tường để nghe nữa.
“....”
“Anh yên lặng tí nào!”
-Trong phòng-
“Uyên Chân Như, tôi hỏi em sao em không trả lời?”
“Có gì phải trả lời chứ?”
“Tôi đã làm gì sai sao?”
“Anh tự đi mà tìm hiểu, tôi không muốn nói chuyện với anh.”
Nói rồi, Uyên Chân Như đứng dậy đi ra ngoài thì bắt gặp 2 kẻ nghe lén...
“Hai người....”
“Ha....ha....ha....t...tớ đi ngang qua...”
Không nói năng gì, Tiểu Như đi một mạch. Đàm Hàn đuổi theo.
“Nè, sao đấy?”
“Đang cố giận bà ơi, bà nghĩ sao vậy? Tui không thể vì thế mà giận được, chỉ có hơi ghen thui...”
“Thôi, ta đi, dẹp bỏ tình cảm đi, chuẩn bị đồ rồi đi suối nước nóng nào...”
Hai cô gái về chuẩn bị đồ, bước ra hành lang thì va phải Đoàn Mặc và Tần Lục đang chuẩn bị đi mua ít đồ.
“He...hello, hai người đi đâu vậy?”
“Tụi anh đi mua chút đồ, còn hai nàng?”
“Tụi em đang tính đi suối nước nóng...Anh đi cùng không?”
“Có Tần Lục, tớ không đi không đi...”
“Ơ kìa, bà bình tĩnh nào...”
“Uyên Chân Như, tôi muốn nói chuyện riêng với em...”
“Tớ đi trước đây, tạm biệt...”- Loáng cái Tiểu Như đã chạy mất tiêu.
Cặp đôi này giận nhau mà thấy hài ghê, Đàm Hàn bất lực đứng nhìn.
“Thôi, họ đi rồi thì anh đi với em...”- Đàm Hàn kéo tay Đoàn Mặc đi.
Với bộ jukata suôn dài, dải dây thắt qua eo càng khiến body cô thêm đẹp hơn nữa. Đoàn Mặc đã bao lần đỏ mặt vì điều đó.
“À mà em đi mua đồ uống một xíu, anh uống gì không em mua cho?”
“Anh đi với em...”
Đến quầy giải khát, Đoàn Mặc đứng phía ngoài chờ.
“Mua loại nào đây ta? Không biết anh Mặc thích uống loại nào nhỉ?”
“Này em gái, đi đâu mà một mình thế kia?”
“.....”- Đàm Hàn không quan tâm.
“Trông body nuột nà thế này, đi với anh đi...”- Người đàn ông lạ mặt ôm Đàm Hàn và giữ chặt tay lại.
“Ha...đi với anh sao, được thôi!”- Đàm Hàn cười khẩy.
“Đúng là bé ng...Áaaa....”
Có vẻ như người này đụng nhầm người rồi.
Không hổ danh là “Vũ nữ của những cú đá”; Đội trưởng đội Karate của Thành phố X.
“Xem ra tôi lại đang rất ngứa tay, quả là tự nhiên dâng mồi đến...”
“Cô....cô dám sao?”
“Tôi sao lại không dám được, dù tôi có đánh anh tới mức vào viện thì tôi cũng bình thường bởi camera đã ghi lại cảnh anh giở trò với tôi thì tôi đánh anh cũng chỉ là phản kháng mà thôi...”
“Mày thì biết gì về Luật, con nhãi ranh?”
“Luật sư tương lai của Thành phố X- Đàm Hàn, học tại đại học VinUni, đạt học bổng toàn phần và là Đội trưởng đội Karate...”
“Hahahaa...bố tao làm Giám đốc của Tập đoàn WW do Đoàn Gia là người đứng đầu, cô biết Đoàn Mặc chứ? Sao, nghe danh đã sợ rồi chứ gì?”
“Tất nhiên...”
“Hahaaa...nếu sợ thì chiều lòng tao đi rồi tao xí xóa cho...”
“....làm sao tôi sợ được, trong khi anh ấy là người yêu của tôi?”
“Mày...mày nói cái gì....Ơ, Đo...Đoàn Mặc...anh làm gì ở đây...?”
“Tôi đến đón người yêu tôi...”
“Thật sự tôi có mắt như mù...AAAAAAAA....”
“Sau này còn đụng vào người của tôi thì tôi sẽ cho cậu biến khỏi cái thành phố này, BIẾN...”
Người lạ mặt đó phải ôm bụng mà chạy.
Đàm Hàn vô ý để rơi áo sang một bên, lộ xương quai xanh xinh đẹp.
“Em là đang quyến rũ tôi?”- Đoàn Mặc ép Đàm Hàn lại phía tường.
“Đúng vậy...em là đang muốn anh chết mê...”
Chưa kịp dứt lời, Đoàn Mặc đã hôn vào xương quai xanh kia, đặt một dấu hicky ngay tại đó.
“Đánh dấu chủ quyền, sau này còn dám...”
“Không dám...”
Đàm Hàn đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh Mặc, chớp thời cơ, anh Mặc hôn sâu khiến Đàm Hàn dường như sắp nghẹt thở.
-Tối hôm đó-
Cuối cùng cũng tắm xong, cả 4 người cùng xuống ăn nhưng Đàm Hàn và Đoàn Mặc đã xin phép đi dạo nên cặp Như-Lục cũng không xuống luôn.
Trong phòng của Uyên Chân Như.
“Có phải mình hơi quá với Tần Lục không ta?”
“Tất nhiên...”
“Đúng vậy.....hử...TẦN LỤC?”
“Tôi đây..”
“S...sao anh vào đây?”
“Lần này không đùa nữa, sao hôm nay em có thái độ với tôi như thế?”
“Người phụ nữa mà anh đặt biệt danh là “Bé Heo” là ai?”
“Bé Heo?”
“Là ai? Nói mau...”
Không trả lời, Tần Lục gọi thẳng vào số điện thoại đó. Đầu bên kia vang lên một giọng con trai.
“Tần Lục à? Gọi tao làm gì?”
“Mày là trai hay gái?”
“Uả thằng điên, tự nhiên gọi hỏi tao là trai hay là gái, bộ não mày có vấn đề à?”
“Mày trả lời tao đi...”
“TAO LÀ TRAI THẲNG, OKE? TRAI THẲNG...NGHE RÕ CHƯA? Bố thằng điên.....Tút...tút...tút...”
“Em nghe rõ chưa?”
“À....um...em...em có việc bận rồi...”
“Đứng lại, chạy làm gì? Hả?”
-Phía view-
Đàm Hàn nhâm nhi trà cùng Đoàn Mặc.
“Anh có cảm thấy em yêu anh nhiều không?”
“Anh thấy em nên giữ anh cho chặt đấy, không lỡ bị cô nào cướp thì...”
“Anh không phải lo, anh thử yêu cô khác xem nào...”
“Rồi rồi, anh không dám...”
“À, em có chuyện này nè...?”
“Nói đi, anh đang nghe...”
Đàm Hàn hôn lên tay của Đoàn Mặc rồi nói:
“Đồng ý làm người cùng em....”
“Ai cho cướp lời của anh...”
“Đồng ý yêu anh nhé?”
“Vụ án khép lại, mối tình đầu mở ra... Em đồng ý!”
“Đồng ý thì đừng chạy nhé!”
“Dạ?”
Cùng một lúc, Tần Lục và Đoàn Mặc đẩy ngã Uyên Chân Như và Đàm Hàn xuống.
“Đêm nay sẽ giúp em giảm cân nhiều đấy....”- Đoàn Mặc và Tần Lục cười khẩy.
(Thôi toang hai chị nhà rồi quý vị ơi!)