“...Alo?”
“Sao?”
“Em muốn nhờ anh đưa đi khám?”
“Không rảnh.”
“Vậy thôi.”
Cụp máy, cô vẫn nghe tiếng nhạc rất to từ đầu giây bên kia.
--------
“Anh...biết hôm nay ngày gì không?”
“Không.”
“Kỉ niệm 2 năm cưới nhau đấy.”
“Thì?”
“Anh không có gì để nói sao?”
“Không.”
Cô im lặng rồi rời đi. Bó hoa chúc mừng cũng được ‘trưng’ ở thùng rác ngoài phòng khách.
--------
“Anh, hình như em có thai đó?”
“Có thai?”
“Đúng rồi, sao anh có vẻ không vui?”
“Cô đừng bịa chuyện, chẳng hay ho gì đâu?”
Một lần nữa, cô im lặng, ngồi xuống ghế, bao nhiêu kí ước hồi yêu nhau của 2 người hiện ra.
--------
-3 năm sau-
“Chúc mừng 5 năm cưới nhau. Em thổi nến đi!”
“Phiền phức quá.”
“Em không có gì để nói sao?”
“Không.”
Cô đứng dậy bỏ đi, để mình hắn ta đứng đấy.
--------
“Sao em không nói là em có thai?”
“Nói làm gì?”
“Anh phải có trách nhiệm chứ?”
“Liên quan? Tôi tự nuôi!”
“Em...”
Vẫn là bỏ đi.
--------
“Em khác rồi.”
“Là do anh cả thôi. 3 năm trước anh không quan tâm tôi sống chết ra sao, 1 mực bạn bè, rồi bồ bịch bên ngoài. 3 năm trước anh không biết thế nào là ngày kỉ niệm, không 1 món quà hay lời chúc. 3 năm trước anh chối bỏ đứa con đầu lòng, làm tôi khóc lên khóc xuống. Tôi của 3 năm trước...CHẾT RỒI...”