Có ai biết được rằng tình yêu là một thứ khó tìm đến mức nào chứ ?
Có thể vì yêu mà làm tất cả đó là nguyện vọng của mỗi con người đang yêu
Tôi cũng vậy
Tôi đã từng rất yêu một người.Mỗi ngày,chỉ muốn thấy gương mặt của người ấy vui vẻ là tôi mãn nguyện rồi.
Dẫu có vậy rào cản lớn nhất vẫn là về giới tính của hai bên.Tôi là một thằng con trai lại đi yêu một thần con trai.Nhìn vào họ sẽ bảo tôi "Gớm này gớm nọ."Nhưng tôi chẳng quan tâm gì cả bởi lẽ tôi chỉ có em là đủ.
Ấy vậy mà cuộc đời chẳng như mơ
Năm tôi 18 tuổi sau khi học xong cấp 3 tôi và em phải tạm chia tay nhau để học trường đại học mà mình mong muốn.
Dù khoảng cách giữa hai trường đại học không xa nhưng khoảng thời gian đó tôi chẳng mấy khi được gặp em.Cũng có đôi ba lần em gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm về tình hình học tập cũng như sức khỏe của tôi.Tôi vui lắm,mỗi lần em gọi tôi như vớ được vàng vậy.Nhưng chẳng hiểu từ bao giờ em chẳng còn gọi cho tôi nữa.
Sau 3 tháng học đại học tôi quyết định sẽ nghỉ 1 tháng để đưa em đi chơi bởi lẽ trường em cũng đang trong thời gian nghỉ.Tưởng chừng cả hai sẽ được tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau nhưng không.
Tuần đầu tiên,tôi có nhắn tin và gọi cho em mấy lần nhưng nhận lại chỉ là một tiếng thuê bao.Tôi nghĩ chắc em bận việc gia đình nên chẳng gọi hay nhắn tin thêm lần nào nữa vì sợ phiền em làm việc.
Tuần thứ hai,tôi vẫn yên lặng mà âm thầm chờ đợi cuộc điện thoại của em.Dẫu vậy tuần thứ hai kết thúc cũng chẳng có lấy một tin nhắn.Tôi dần mất đi hy vọng vào chiếc điện thoại bên cạnh mình.Tôi vứt nó sang một bên rồi nằm bệt ra giường.Ngước lên trên trần nhà mà đăm chiêu.Từng hồi ức về nụ cười hay mỗi lúc rơi nước mắt của em tràn về trong tâm trí tôi.Đã 5 năm ròng rã theo đuổi em mà tôi chẳng hề mệt mỏi tí nào.
Tuần thứ ba,vào một buổi sáng thứ năm.Tôi đang ngồi đánh một số đề luận văn thì tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai khiến tôi khá bất ngờ.Tôi vội gạt đống giấy tờ qua một bên mà cầm chiếc điện thoại lên.Trên màn hình điện thoại là tên của em,tôi háo hức mà bắt máy.Đầu giây bên kia phát ra một giọng nữ khá lạ.
Tôi:"Alo cho hỏi là ai vậy ?"
Người kia:"Số điện thoại này là của ai vậy ?"
Người kia:"Tôi vừa nhặt được chiếc điện thoại này nên nếu anh biết chủ nhân của nó thì cho tôi xin địa chỉ liên hệ để trả lại."
Thấy giọng của người phụ nữ bên kia khá rắn rỏi tôi thay đổi cách xưng hô.
Tôi:"Dạ chị ơi đây là điện thoại của bạn em.Nó mới làm mất hai ba hôm trước."
Tôi:"Nếu được chị cho em xin địa chỉ để em qua lấy giúp nó ạ."
Người kia:"À ra là bạn à.Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh."
Người kia:"Anh qua xử lí một số giấy tờ với thủ tục nhận lại rồi tôi sẽ giao nó cho anh."
Tôi:"Vâng ạ."
Người kia:"Anh lại đồn công an xxx tôi đang ở đó chờ."
Tôi:"Cũng khá gần chị đợi em một chút tầm 15 phút nữa em sẽ sang ngay."
Người kia:"Tôi không gấp anh chạy xe từ từ thôi."
Tôi:"Vâng,cảm ơn chị."
Tôi cúp điện thoại rồi lật đật dắt chiếc xe máy của mình ra bên ngoài.Xong xuôi,tôi leo lên xe rồi phóng tới địa chỉ khi nãy.Nói là phóng nhưng thật ra tôi chạy cũng rất bình thường chỉ tầm 20-30km/h đảo lại thôi.Thời này công an bắt gắt hơn xưa nhiều lắm.Tầm 15 phút chạy xe tôi cũng đến nơi.Tôi bước xuống gặp người phụ nữ kia rồi làm một số giấy tờ và thủ tục.Trước mặt tôi là một chị nữ công an đang canh gác ở một chốt kiểm soát an ninh.
Tầm hơn 7 8 phút gì đó tôi lên xe rồi đi về.Trên đường về tôi lén lấy chiếc điện thoại của em ra xem.Tôi mở nguồn điện thoại lên,vẫn còn hơn 50% pin,sim và màn hình không có gì hư hỏng.Tôi vuốt màn hình thì màn hình chuyển sang nhập mật khẩu.Vẫn như thường lệ tôi nhập mật khẩu của máy vào.
Tôi:"Vẫn may là em ấy chưa đổi."
Tôi vào trong xem,vẫn là hình nền điện thoại quen thuộc em thường để.Chẳng có gì đặc biệt bởi lẽ em thường để hình mặc định sau khi mua điện thoại.Tôi có đôi lần hỏi em vì sao không đổi thì em bảo lười lắm.Tôi định vào trong xem mấy tấm hình mà em và tôi chụp chung nhưng ánh mắt tôi chợt dừng lại tại chỗ gọi điện thoại.Biểu tượng điện thoại hiện lên số 7.Tôi bấm vào xem thì tất cả 7 cuộc gọi nhỡ đó đều là của tôi.Tôi có hơi thắc mắc vì sao em lại không gọi cuộc nào khi mình mất điện thoại.Nghĩ thầm tôi quay đầu xe lại hướng về phía trường mà em học chạy đến đó.Chạy đến nơi thì cũng đã đến giờ tan học.Tôi đứng đợi một lúc mà chẳng thấy em ra.Tôi có hỏi xem mấy đứa học sinh cùng khóa với em xem lớp em ra chưa thì tụi nó bảo hôm nay có bài thực hành nên sẽ ở khá lâu.