Gia đình của y rất nổi tiếng vì Cha mẹ y là đạo sỹ rất linh thiên có thể nói chuyện với các yêu ma
Năm y 7 tuổi gia đình mất vì gặp tai nạn xe trước khi đi cha mẹ y đã dùng những công đức mà bản thân tích góp được , khiến cho y sống lại một cách thần kì , cha y trước khi mất có dặn y " cha mẹ có thể giúp được đến đây thôi con... hãy nhớ con chỉ có thể sống tới năm 30 tuổi, nếu như con tìm được người yêu thương con thật lòng thì miễn cưỡng chỉ có thể sống tới năm 40 tuổi, người yêu thương con có thể nguyện vì con mà chết thì con sẽ sống được tới năm 80 tuổi ... con sẽ mất trí nhớ quên hết những chuyện này cho tới khi sinh nhật 18 tuổi của con , con mới có thể nhớ ra.... và hứa với cha chuyện này chỉ mình con biết nếu có người khác biết thì con sẽ tan biến thành tro b.. " chưa kịp nói xong cha y đã trút hơi thở cuối cùng mẹ y cũng vì thế mà đi theo " cha mẹ ... hức aaa... " y cũng vì thế mà ngất. Giường như cha mẹ y cũng đã lường trước được đều này , có tránh cũng không được họ ra đi cùng nhau như đang nắm tay nhau mà rời đi. Cha mẹ y mất những người thân còn lại của y nhân lúc y mất trí nhớ quên hết tất cả , mà chiếm đoạt hết tất cả tài sản của y coi y như người xa lạ không quen biết mà bỏ rơi. Lúc ấy còn một người thân là cậu của y luôn thương yêu luôn chơi với y khi cha mẹ y đi làm . lúc nghe tin gia đình y gặp tai nạn cậu của y liền đi về , mà đập vào mắt đó chính buổi tan lễ lạnh lẻo của họ , những người thân kia liền nhập vai diễn khiến cho anh tin rằng y cũng đã mất trong tai nạn giao thông , sau khi lễ tang kết thúc anh liền rời đi sang nước ngoài lập nghiệp. Y không còn gia đình cũng mất trí nhớ liền lưu lạc đầu đường có chợ không nơi tương tựa, lúc y bế tắc nhất có sư cô xuất hiện trước mắt y đưa y vào trại trẻ mồ coi. Bước vào trại trẻ y thấy một cậu bé có dáng vẻ xinh đẹp nhưng tỏ ra khí chất lạnh lùng đang ngồi đọc sách , sau khi được nhà sơ dắt đi tắm y kinh ngạc nhìn thấy trước ngực mình có một vết bớt hình lá bùa , cũng chẳng nhớ được gì kể cả tên mình còn không nhớ vét bớt này cũng không biết từ đâu ra . Y cũng không quan tâm khi tắm xong y liền theo sơ đi ăn cơm trong bữa cơm y nhớ lại những lần vừa lạnh vừa đói khiến cho y không kiềm được nước mắt mà chảy ra, ăn xong y đi dạo thấy cậu bé lúc sáng liền đến bắt chuyện " chào cậu có thể làm bạn với mình được không " hắn liền đáp lại " tên là gì " y liền ngẩn ngơ " tên ... mình cũng không nhớ mình tên là gì nữa hay là cậu cứ gọi mình là Bùi Thanh Hòa đi " hắn liền lạnh lùng đáp lại " tôi không muốn làm bạn với kẻ ngốc kể cả tên mình cũng không nhớ " hắn liền bỏ đi để lại cậu bơ quơ một mình y lặng lẽ về phòng ngủ , cứ mỗi đêm y liền nghĩ đến bản thân ' tại sao mình lại không có ba mẹ, tên mình là gì tại sao mình lại không nhớ được gì hết ' y cứ mỗi lần như thế liền khóc nức nỡ cho đến khi ngủ thiết đi. Có một lần y đang khóc một mình thì bỗng trước mắt tối sầm đi, là hắn đang đứng trước mặt y chìa trước mặt là một chiếc khăn tay " nín đi tôi không muốn làm bạn với kẻ míc ướt " kể từ đó 2 người liền làm bạn thường trò chuyện cùng nhau. Nhưng đến một buổi sáng nọ y chạy đi tìm hắn để chơi nhưng đổi lại là một câu nói " con đừng buồn nữa cậu bé đó đã có người thân đến dẫn đi rồi , người nhà họ cũng Rất quyền lực và giàu có cậu bé đó sẽ không khổ cực đâu , hay là chúng ta đi ăn sáng nha " y liền đáp " dạ vâng " trên mặt y cũng không lấy một giọt nước mắt giường như y cũng đã lường trước được điều này, tất cả mọi người đều sẽ phải rời xa y. Thời gian thắm thoát trôi qua cậu của y đã về nước và thành lập một tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á đứng đầu các công ty lớn. Bấy giờ y đã lên cấp 2 vì học giỏi nên được vào trường danh giá nơi giành cho các con nhà giàu , y thường bị đám côn đồ trong trường