- Y/n à, mau ra đây đi!! Em lại đi đâu rồi, Y/n?
Tiếng gọi của gã vang vọng khắp căn nhà, gã cứ gọi và gọi. Nhưng sao chẳng ai đáp lại thế kia? Đơn giản thôi, làm gì có ai ngoài gã trong căn nhà đó. Nó thật âm u và vắng vẻ, một màu trắng đơn thuần pha chút xám xịt của bầu trời sắp mưa làm nó càng trở nên buồn thảm. Trên tường là chân dung của một cô gái trẻ, khoảng tầm 26,27 tuổi. Cái tuổi mà sự trẻ con ngày nào đã nhường chỗ cho sự chín chắn khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Những viên thuốc con nhộng vương vãi khắp sàn nhà. Trên sofa, thân ảnh một người đàn ông nằm đó. Hàng mi dày rũ xuống, bộ quần áo dính máu tanh ngòm.
Cạch, tiếng cửa mở ra vang lên khiến gã mắt gã hơi động đậy
- Sanzu, mày có nhà không?
Tên của gã Sanzu Haruchiyo, hay còn có cái tên khác là Akashi Haruchiyo. No.2 của Phạm Thiên, biệt danh gã được đặt là 'Con chó điên trung thành'. Cũng vì cái danh hiệu này mà gã đã đánh mất người con gái mình yêu thương.Lười nhác mở mắt, gã lên tiếng hỏi người kia:
- Ran, mày đến đây làm gì?
- Đến xem mày chết chưa - Ran hờ hững đáp lời dù trong mắt hiện lên tia lo âu cho con người đang nằm kia
- Ha, vào vấn đề chính đi. Mày biết tao không thích vòng vo mà - gã gắng gượng ngồi dậy, vẻ mặt bơ phờ chán nản
- Có nhiệm vụ mới cho mày đây, lần này khó hơn mấy lần trước - lấy 1 xấp tài liệu ra, Ran đưa nó ra trước mặt gã
-Hử? - nhìn vào đống tài liệu trước mắt rồi lại nhìn Ran, gã dùng giọng điệu cọc cằn vốn có của mình nay lại thêm khó chịu
- Mày đùa tao đấy à, cái này mà cũng được coi là nhiệm vụ.
- Là do Boss, mày làm hay không thì tùy - nhún vai một cái, Ran đứng dậy bước ra cửa. Trước khi đi còn nói thêm 1 câu:
- Phải hoàn thành nhiệm vụ trong ngày mai. Còn nữa, sáng mai đến trụ sở chính để họp đi. Nhiều việc lắm đấy - sau đó tiêu soái rời đi
_______________________________
Tự nhiên nổi hứng viết nên Mui đăng. Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không nhận gạch đá từ cư dân Mangatoon và Noveltoon mang danh hiệu "Anh hùng bàn phím ", cảm ơn
Chúc ngủ mơ thấy OTP âm dương cách biệt :>>