Cũng như thường ngày, hôm nay Hasu đi mua một ít thức ăn nhanh
Không may em lại bị một kẻ lạ mặt bịt miệng
Em ngất xỉu
Mơ màng em bắt gặp bóng dáng của người đàn ông quen thuộc
Nhưng rồi trí óc em đã không cho phép em nghe và thấy nữa
Em ngất lịm đi
_______________
Tỉnh lại sau cơn mê, Hasu hiện giờ đang ở trong tòa chung cư
Một nơi thật lạ lẫm đối với em
Em chạy nhanh ra mở cửa nhưng cửa đã bị khóa trái
- Hasu: "Mình đã bị bắt cóc ư? Nhưng là ai? Và họ có mục đích gì?"
Bây giờ trong đầu em có rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng có ai để giải đáp
Đến trưa lại có người đem thức ăn cho em rồi lại nhanh chóng bỏ đi
Hasu không kịp hỏi một câu nào thì người đó đã đi ra ngoài và khóa cửa
Em bực tức đá mạnh vào cửa nhưng bên ngoài không có một chút hồi âm gì
Cứ thế em vẫn phá cửa cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi trên nền nhà lạnh lẽo
Giật mình tỉnh dậy em nghe thấy tiếng bước chân rất gần và còn cả tiếng mở cửa và cánh cửa đã được mở ra bước vào là một người quần áo xộc xệch, trên người đầy hơi men
Hasu đơ người
Chẳng lẽ là Sanzu?
Trong lúc Hasu vẫn còn đang ngơ ngác thì hắn đã vào trong khóa cửa lại và tiến về phía em
Hắn tiến một bước em lùi một bước, chẳng mấy chốc em đã ngã xuống giường
Hắn vồ lấy em như một con hổ đói vừa tìm thấy miếng mồi ngon mặc cho em la hét
_______________
Sáng hôm sau, khi ánh nắng tràn vào căn phòng cũng là lúc Hasu thức dậy với hạ thân ê ẩm không cử động được còn bên cạnh là...
Sanzu!
Bỗng chốc quên đi cơn đau, em bước xuống giường cố đi từng bước vào VSCN nhưng một tiếng nói lại vang lên
- Tỉnh rồi đấy à?
Quay đầu lại thì Sanzu đã thức từ lúc nào
- Hasu: Tại sao lại bắt tôi? Tại sao lại giam giữ tôi ở đây?
- Sanzu: Vì tôi thích thôi. Từ nay về sau cô phải ở lại đây, không được đi đâu hết!
- Hasu: "Chuyện gì đây..? Sau 5 năm, rõ ràng mình đã có thể tập cách sống không có Sanzu ở bên, mình cũng dần quên anh ta rồi. Vậy mà bây giờ anh ta lại bắt mình, giam giữ mình ở đây, anh ta là đang có ý gì?". Vậy còn Miru? Anh yêu cô ấy tại sao lại bắt tôi ở đây? Anh muốn làm cô ấy tổn thương à?
- Sanzu: Cô không có tư cách nhắc đến tên em ấy, bây giờ cô chỉ là một món đồ chơi tình dục của tôi thôi
- Hasu: "Sau 5 năm không gặp giờ anh ta lại bắt mình làm một món đồ chơi tình dục, thì ra mình chỉ là một món đồ chơi tình dục thôi sao?". "Sao tim mình lại nhói thế này? Nhói đến nghẹt thở. Không lẽ mình vẫn còn yêu anh ta, yêu một người chỉ xem mình như món đồ chơi?"
- Sanzu: Mau dọn dẹp hết chỗ này đi
Nói xong Sanzu đi VSCN rồi nhanh chóng rời khỏi, để lại Hasu vẫn còn đứng đó thẩn thờ
- Hasu: "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ?"
Ngày qua ngày, Hasu đều phải chịu đựng những cơn hành hạ của hắn, bị hắn làm nhục
Càng đau khổ hơn khi mỗi lần uống rượu đến mức say sỉn, hắn đều sẽ ôm em vào lòng, lẩm bẩm cầu xin nhưng cái tên của người mà hắn luôn miệng cầu xin không phải Hasu mà là Miru
Quá nhiều cú sốc ập đến với em, chẳng biết nói gì ngoài từ đau
Hắn nói hắn đau khổ khi cô gái đó không đáp lại tình cảm của hắn thì hắn cũng đâu có quyền chà đạp em..chà đạp lên tình cảm và thể xác của em đâu?
Hắn nói hắn đau vậy em không đau sao?
Em cũng là con người mà?
Em thật sự đã quá mệt mỏi rồi
Thôi đành buông bỏ mọi thứ vậy...
.
- Sanzu: Cô đang làm cái quái gì vậy hả?
Đột nhiên có một lực rất mạnh nắm lấy tay em, ngăn không cho con dao di chuyển
- Sanzu: //Dựt phăng con dao trên tay Hasu rồi ném đi//Ai cho cô tự tử?
- Hasu: ...
- Sanzu: Tôi nói cho cô biết, một khi tôi chưa cho phép thì cô đừng hòng chết
- Hasu: THẬT RA LÀ ANH MUỐN GÌ ĐÂY HẢ? ANH HÀNH HẠ TÔI CHƯA ĐỦ SAO? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI À? ANH MAU NÓI ĐI, ANH RỐT CUỘC LÀ MUỐN CÁI GÌ?
- Sanzu: Đừng có mà lên giọng quát mắng ở đây, cô hỏi tôi muốn gì à? Tôi muốn cô ở lại đây, mãi mãi phục tùng tôi
Vừa dứt câu, Sanzu liền bế Hasu lên rồi quăng mạnh xuống giường, dứt khoát xé bộ đồ trên người mặc cho em chống cự
"Làm ơn..."
"Xin hãy tha cho tôi đi..."
"Có ai không...làm ơn...cứu tôi với..."