Chap : 1
cre : 👤_Hisami-Yto
Lời nói tổng quát :
Một buổi trưa nọ, Lucy đang trên đường đến hội để thông báo với mọi người và đặc biệt là Natsu về một chuyện của mình. Cô đang nghĩ biểu cảm của Natsu sẽ như thế nào về việc mình sắp nói. Bất giác cô mỉm cười sau khi hình dung ra được khuôn mặt của Natsu. Mang tâm trạng vui vẻ bước vào hội, Lucy chào mọi người.
- Chào mọi người
Nhưng đáp lại cô là những ánh mắt tức giận và đau khổ nhìn người con gái tóc vàng đứng ngoài cửa hội. Lucy cảm thấy hơi lạ và khó hiểu. Đang mơ màng trong suy nghĩ thì......
"CHÁT".
Một bàn tay to lớn vừa ấm áp, vừa quên thuộc, vừa tức giận, vừa đau lòng tát Lucy một cái khiến cô ngã xuống đất. Một giọng nó tức giận đến đau lòng vang lên:
- Cô còn mặt mũi để bước vào hội tôi nữa à. Bộ cô ko biết xấu hổ sao? Thật kinh tởm.
Chỉ một câu nói mà làm cho ai kia, à không, phải là đến tận hai người cảm thấy đau đớn tâm can. Nước mắt rơi xuống, không phải vì người đó đánh cô mạnh tay mà là vì cô biết người đánh mình là ai và lời nói của người đó nói với cô. Cô nuốt nước mắt, cố gắng quay mặt lại nhìn người con trai có mái tóc anh đào đang nhìn mình hỏi:
- Sao cậu đánh tớ? Tớ có làm gì sai đâu?
- Ko làm gì sai sao? Hứ. Cô ăn cắp bí mật của hội để bán cho Hắc hội, đã vậy còn đánh các thành viên trong hội nữa chứ. Thế mà bảo là không sai à?
Bây giờ Lucy mới để ý, tất cả các thành viên kể cả Natsu cũng có những vết thương. Cố gắng không phát ra tiếng nấc, cô nói:
- Tớ không có, tớ không có ăn cắp bí mật của hội, càng không đánh mọi người.
Cô hét lên. Nhưng cậu nhìn cô với vẻ mặt còn tức giận hơn lúc nãy:
- Cô không làm, vậy người đã đứng trước mắt tôi đánh mọi người và lấy đi cái bí mật đó là ai? Là ai hả?
Cậu hỏi, cô hoảng sợ.
- Tớ không biết, tớ không có. Natsu, cậu phải tin tớ, tớ không có làm những việc đó.
Cô khóc, quỳ xuống chân cậu.
- Tin cô, vậy tôi không được tin vào các vết thương trên mình mọi người à? Tôi không được tin là có người đã lấy cắp cái bí mật đó à? Tôi không được tin vào mắt mình sao? Cô trả lời tôi biết đi?
Cậu hét lên làm cô giật mình.
- Cô không xứng đáng ở lại hội và cũng không xứng với hội huy này.
Vừa nói, cậu vừa cầm đấy bàn tay phải đang mang hội huy tiến tới quần nước đấy ra một con dao và...
"Xẹt...xẹt..."
"Áaaaaaa......."
Cô la lên, máu từ bàn tay phải làm mờ đi hình hội huy Fairy Tail và biến mất. Cái hội huy mà cô hằng mong ước, cái hội huy mà cô đã khoe với Natsu ngày đầu tiên đến hội và gia nhập hội. Mất rồi, cô đã mất nó rồi.
Không hiểu sao khi làm vậy với cô, cậu lại đau đến vậy. Nhưng cậu ko quan tâm, cậu bỏ qua cảm giác đó và thẳng tay đánh cô ra khỏi hội. Bị chính người mình yêu đánh ra khỏi ngôi nhà thứ hai của mình. Cô ôm mặt khóc. Trời bất đầu đỗ mưa xuống Magnolia như đang tiết thay cho người con gái của hắn.
Cô vẫn ngồi đó, mặc cho cơn mưa làm cô lạnh, mặc cho bàn tay phải đang chảy máu đau đớn. Cô chỉ biết ngồi trước cửa hội khóc và nhớ về kỉ niệm của mình với hội, với với mọi người, với Natsu.
Trời vẫn cứ mưa, nước mắt vẫn rơi. Nước mưa, nước mắt, và máu hòa vào nhau xung quanh cô. Chân cô không tự chủ được liền đứng dậy và chạy, cô không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết mình cần phải chạy xa nơi này. Chạy xa nơi làm mình đau như vậy.
THẬT ĐỚN ĐAU MÀ.