[Đam Mỹ] Yêu 1 lần - Đau 1 đời
Tác giả: Shan_tian
sẽ hay hơn khi vừa đọc truyện vừa nghe nhạc buồn
_____________.
Cậu tên là Takemi Asashi , hôm nay là một mùa thu rất trong lành và cũng ngày Cậu trở thành học sinh cấp 3 , dù trường khá gần nhà nhưng cậu chỉ thường đi qua nên vẫn không biết bên trong như thế nào .
Từ giờ sẽ học ở đây nên mọi người được các anh chị khóa trên dẫn đi thăm quan theo nhóm lớp đã được chia trước đó , cũng như bao trường khác đều có phòng ăn , phòng hoạt động câu lạc bộ , phòng thì dùng để biểu diễn văn nghệ , nhưng thứ làm cậu chú ý chẳng phải chúng mà là một cây hoa anh đào rất lớn mọc ngay cạnh câu lạc bộ tên Câu Lạc Bộ Nhạc Cụ , hơn thế nữa dưới gốc anh đào còn có 1 chàng trai đang đứng cậu bỏ lại đoàn mà cứ nhìn dán mắt vào người trước mặt , ánh nắng chói chang của mùa thu xen qua các tán hoa chiếu thẳng xuống người ấy trông cứ như đang phát sáng vậy gió khẽ du dương làm hoa bay theo hàng xoay quanh người nọ , cậu bất giác tìm đường tiến đến gần , tiếng loạt soạt khá lớn khiến người ấy quay lại vô tình cậu và người ấy chạm mắt lúc đó tim cậu đập rất nhanh như muốn rơi ra ngoài vậy , cậu cũng mới biết rung động đầu đời là gì nhưng lại là với người đồng giới nên cậu khá hoang mang , vì phá vỡ bầu không khí của người ta rồi cậu nghĩ mình nên nói gì đó , cậu ngại ngùng tiến tới chào hỏi "xi...xin chào ạ" anh ấy cũng chào lại nói chuyện một hồi cậu mới biết anh ấy học năm ba tên là Akira Sima , anh ấy hỏi cậu cũng thích ngắm hoa sao "đúng vậy..." *không lẽ tôi lại nói mình thích ngắm anh* ( nội tâm mong manh muốn cất tiếng của cậu) , đang nói chuyện vui vẻ thì bọn bạn không thấy cậu nên chạy đi tìm phá vỡ không khí lãng mạng của đôi trẻ ở đây là cậu với anh , tức tím tâm hồn luôn nên phải tạm biệt anh rồi quay lại thăm quan với bọn bạn vô tích sự , bọn nó cứ liên tục hỏi anh ấy là ai và cậu làm gì ở đấy còn mấy đứa con gái cứ kêu giới thiệu cho mấy nhỏ *"rồi nghĩ tao làm không" , 1 chút nội tâm kêu gào* , cậu đánh lảng sang chuyện khác mới làm chúng nó bớt lại , mấy đứa lại kéo nhau đi chơi quanh trường vô tình đi qua chỗ mấy anh chị khoá trên đang mời gọi học sinh mới gia nhập câu lạc bộ , mỗi đứa tản đi một nơi tìm câu lạc bộ phù hợp cho riêng mình, chợt nhìn thấy anh đang đứng trước câu lạc bộ nhạc cụ chẳng cần nghĩ nhiều cậu nộp đơn luôn dù tôi thì chẳng biết chơi loại nhạc cụ nào, cơ mà người ta nói có người mình yêu đi đâu cũng vui cả có phải không ? tùy người nghĩ thôi nhưng tôi nghĩ vậy , cậu bước đến chào anh , anh cũng chào lại mấy chị đứng cạnh anh hỏi tôi là ai anh chỉ nói là bạn... ngày hôm đó cậu về nhà thường thì cậu chỉ mong được nghỉ nhưng từ bây giờ cậu chỉ ước ngày nào cũng được đến trường để gặp crush của cậu thôi , mọi người nghĩ làm gì mới gặp một lúc mà thích ngay được vô lý , ôi Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên mấy ai hiểu chứ huống chi mấy Pé fa ...
Hôm sau cậu đến trường thì có 1 chị thuộc câu lạc bộ bảo cậu sau giờ học nếu có thời gian ở lại để sinh hoạt câu lạc bộ về nhà cũng chẳng làm gì nên cậu đồng ý ngay ... sau tiết học cậu và anh tình cờ gặp nhau và cả hai đang cùng đi đến câu lạc bộ , cậu và anh vừa đi vừa trò chuyện , thoáng chốc đã tới nơi vừa bước vào thì *bùm , cảm ơn đã tham gia câu lạc bộ này* ra là các anh chị đang làm tiệc để chúc mừng thành viên mới , cậu rất bất ngờ nhưng mà cũng vui lắm , lúc sau mọi người chỉ cậu những điều cần biết khi gia nhập câu lạc bộ và những thứ cần làm đa số là tập chơi nhạc cụ thôi , họ hỏi cậu đã biết hoặc từng chơi qua loại nhạc cụ nào chưa, cậu nói rằng mình chưa chơi qua loại nào thấy anh và cậu có vẻ như quen biết nên họ đã bảo anh sẽ là người kèm cậu chơi nhạc từ cơ bản tới phức tạp còn lại phải phụ thuộc vào cậu , nhóm đang muốn luyện 1 bài tiết mục nên cậu và anh đi tới gốc cây đào nọ để luyện tập , anh chỉ cậu từng chút 1 rất chi tiết tỉ mỉ và dễ hiểu được một lúc cậu thấy học mãi thì chán quá nên hỏi anh một số chuyện , thấy cậu khen cây hoa anh đào đẹp anh nói cho cậu biết thì ra cây anh đào to tướng này đã ở đây từ rất lâu rồi được các anh chị khoá trước mà bây giờ cũng đã có con rồi trồng , lúc xây lại trường hiệu trưởng định cắt bỏ gốc đào này thì toàn bộ học sinh của trường đã làm đơn phản đối thậm chí họ còn tìm gặp những cựu học sinh đã trồng nó để kí vào đơn vì nó không chỉ là 1 cây hoa đơn giản mà nó còn là 1 thời học sinh khó quên của họ nên hiệu trưởng không còn cách nào khác ngoài chuyện chấp thuận , câu lạc bộ này cũng từng là 1 gian phòng thuộc dãy trường cũ mà giờ đã bị phá hơn 1 nửa để xây trường mới . Tôi khá ngạc nhiên với câu chuyện cuộc đời của câu hoa này vì đối với 1 người mới đến như tôi thì ngoài việc nó đẹp như bao cây khác thì chẳng có gì để luyến tiếc cả, nhưng đối với anh và các cựu học sinh thì nó là cả một thời thanh xuân của họ . khi anh kể xong chuyện thì trời cũng chuyển sắc tối cậu vào tạm biệt mọi người rồi ra về ... Tới nhà mẹ hỏi cậu sao về muộn vậy vì trước nay cậu chẳng quan tâm tới gì cả luôn thờ ơ với mọi thứ , cậu không phải là người sống khép kín , tự kỉ hay ít nói mà là cậu nghĩ cuộc đời tăm tối quá nhạt nhẽo nhưng sau khi gặp anh cuộc đời cậu như bừng sáng , lúc nào cậu cũng muốn tới trường để gặp anh , lúc mẹ hỏi cậu chỉ nói cậu chơi với bạn và bảo mẹ dần quen đi vì từ bây giờ cậu sẽ
đi chơi thường xuyên hơn mẹ cậu rất vui vì có vẻ cậu đã mở lòng hơn với mọi người , những ngày sau đó anh bận cùng mọi người luyện tập cho buổi biểu diễn văn nghệ sẽ diễn ra vào tuần sau nên không hay gặp cậu như tước nữa...
Tối trước hôm biểu diễn bỗng anh nhắn tin mời cậu tới xem buổi biểu diễn của anh cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý ...
Tới buổi biểu diễn, anh chọn 1chỗ đứng thích hợp cho cậu rồi bước lên sân khấu chuẩn bị , cậu thấy lạ lẫm vì từ trước tới giờ ngoài mấy đứa cậu chơi cùng tử hồi mẫu giáo cậu luôn khép kín với mọi người , được anh tới buổi biểu diễn trước những ánh mắt ghen tị của các thiếu nữ thậm trí là thanh niên khiến cậu đã ngại rồi còn thêm sợ nhưng vì được anh mời và tới tận nơi để đón nên cậu quyết định không về mà ở lại cho tới cùng ...
1 lúc sau cũng tới lượt anh , khi anh hát anh thật sự toả sáng theo đúng nghĩa , cậu không thể rời mắt khỏi anh , người đang toả ra ánh hào quang trên sân khấu giống như đang theo dõi một vì sao vậy , lúc anh hát anh cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu khiến vài tia hi vọng vốn nhỏ nhoi nay lại bừng sáng nhưng vì có tin đồn rằng anh từng có bạn gái nên cậu cũng ít mơ mộng lại
Sau buổi biểu diễn anh và cậu đi xem các câu lạc bộ khác đi đâu thì cuỗi cùng vẫn quay lại gốc anh đào này thôi , về đêm gốc hoa được trang trí đèn từ gốc đến ngọn lấp lánh sáng rực giữa bầu trời đêm , 1 khoảng không yên tĩnh trái ngược lại hoàn toàn so với sự ồn ào , sầm uất ở đằng xa ( đằng xa ở đây chỉ nơi biểu diễn của các câu lạc bộ ) , anh với cậu lại tiếp tục tập đàn , cùng ngồi hát , đàn , ngắm sao , sau đó anh đưa cậu về từ đó mà quan hệ hai người nhanh chóng trở nên thân thiết như hình với bóng có thể gọi là "Bạn Thân" , "bạn thân" vừa ngọt ngào vừa chua chát , ngọt ngào dành cho anh và cậu còn chua chát dành cho tôi , 1 chút ngoài lề mn thông cảm 😅 , ....sau lần đó anh nghỉ vài tuần liền không hề đến lớp khiến cậu lòng như lửa đốt nhắn tin nhưng anh không xem cũng chẳng rep cậu thì không biết nhà anh , cả tuần đó cậu như người mất hồn ...
Bỗng 1 hôm anh hẹn gặp cậu ở gốc anh đào nọ vào buổi tuối , cậu cảm thấy khó hiểu nhưng cũng vui vẻ đồng ý ... cậu đến thì anh đã ngồi đó từ lâu hai người nhìn nhau chẳng nói không khí lúc đó hơi trầm mặc bỗng anh nói : "Này Asa_kun , anh có 1 việc muốn em biết , em không phiền chứ - tất nhiên rồi à_cậu đáp "
"Anh...anh đang bị ung thư rồi ... nó đến rất bất ngờ chính anh cx mới biết cách đây 1 thời gian ngắn , à tuần trước anh xin lỗi vì đã không thông báo cho em mà nghỉ lâu vậy tin nhắn anh cx xem rồi tại làm hoá trị ở bệnh viện nên anh khồn ngó ngàng gì tới điện thoại .... anh xin lỗi ... , sắp làm phẫu thuật rồi bác sĩ nói nguy cơ lành ít dữ nhiều nên anh muốn em biết ... anh cứ như bị sao ấy nhỉ haha , .... em ..em cứ coi như chưa nghe gì đi nha😅"
Cậu thấy thời gian xung quang mình như đang ngừng lại , tất cả mọi thứ thật chậm chạp , cậu ngồi cạnh anh mà như đang ngồi trên mây , nước mắt ứa ra như suối khiến anh bối rối anh nói rằng không nhịn được muốn chia sẻ với cậu thôi , anh cảm ơn cậu rồi chạy vì người của bệnh viện đang tản đi để tìm anh , cậu đầu đuôi không biết ngồi dưới gốc anh đào nước mắt rơi bước đi loạng choạng về nhà cậu chẳng thể tin những gì anh vừa nói với cậu , về đến nhà cậu cứ mất hồn khiến mẹ lo lắng không đến trường mặc dù anh đã nghỉ rất nhiều tuần với lý do tạm bợ nhưng những người thường ngày bám lấy anh , hứa hẹn chỉ thích mình anh , làm mọi chuyện vì anh ấy lại như không có chuyện gì sảy ra vậy , cứ như chưa từng gặp anh mà lại bu vào người khác chỉ cần họ đẹp thôi , "tôi"thấy khinh thường cái thế giới này ... , cậu hỏi tất cả những người có thể hỏi để tìm đến nhà anh cuối cùng ông trời không phụ lòng người cậu gặp được mẹ anh , bà cho cậu biết bệnh viện mà anh đang ở và hỏi mối quan hệ của cậu và anh:"Chỉ Là Bạn Thôi Ạ" . Cậu tìm đến bệnh viện của anh bước vào phòng thấy anh đang ngắm vạn vật qua cánh cửa sổ trong suốt , cậu mở cửa bước vào anh nói :
- Mẹ đến rồi à , mẹ ơi mấy đứa bé ở dưới chơi vui quá kìa chắc ngày xưa con cũng thế nhỉ☺️
- - Anh ... Anh à
anh quay lại ,mặt đầy sợ hãi khi thấy cậu , anh nhanh tay lấy chiếc mũ đang để ở trên bàn đội lại, giọng lộ lắng hỏi sao cậu lại đến ,cậu ngạc nhiên đến mức muốn đứng hình tim bỗng quặn thắt lại đau nhói không tin vào mắt mình , cổ cậu nghẹn lại như ai không cho cậu nói vậy nước mắt thi nhau chạy marathon rơi khỏi mắt :
- Anh à , sao bây giờ anh lại như thế này
- anh khá ngượng ngùng trước câu hỏi của cậu , thì ra... do căn bệnh quái ác mà tóc anh đã rụng hết rồi vì không để cậu thấy bộ dạng xấu xí của một mình nên anh lấy mũ đội khiến cậu càng đau lòng hơn , cậu vội vàng chạy lại ôm anh an ủi anh , đến lúc ấy vỏ bọc của anh dừng như vỡ nát gục vào lòng cậu mà khóc nức nở
- - Anh .. anh không muốn chết , tại sao lại là anh chứ , đột nhiên bị bệnh , tại sao chứ ...
- Ai nói anh chết chứ , đừng tiêu cực như vậy , anh đừng để nó đánh gục anh , phải kiên cường nên đừng sợ nó , em sẽ ở bên anh mà .
- Mẹ anh âm thầm đứng ở cửa dựa vào tường mà khóc , khóc cho đứa con bạc mệnh của mình , bây giờ bà chỉ mong cậu - người anh thương sẽ ở cạnh anh những giây phút cuối cùng, bà cũng chẳng còn biết phải làm gì cho con mình nữa rồi...
- Vừa rồi cậu nói với giọng run run , nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố chấn an mình để an ủi anh , tối ấy tiếng khóc như đứa trẻ của anh vang khắp phòng , anh vùi mặt vào lòng cậu thì thầm tâm sự cậu nghe hết cùng anh trò chuyện , anh nói anh thích cậu từ lâu rồi nên mới quan tâm cậu như vậy cậu cũng thổ lộ với anh hai người đều thương người còn lại chỉ chưa dám nói thôi, tối đó cậu ôm anh ngủ cậu cũng báo vs mẹ là có việc bận nên không về nhà 1 thời gian , lạ là mẹ cậu chẳng hỏi gì mà cứ thế đồng ý , thật ra mẹ anh trước đó đã hỏi sđt của mẹ cậu , bà cầu xin mẹ cậu cho cậu ở lại vs anh vì thời gian chẳng còn nhiều biết chuyện mẹ cậu cũng chẳng khó mà đồng ý .
- Ngày hôm sau anh và cậu cùng nhau đi chơi anh ngại ngùng vì phải đội mũ và túi thuốc to đùng bên người nên cậu cũng đội cùng anh , 2 người cùng đến khu vui chơi , chơi đùa như 2 đứa trẻ , đàn cho anh nghe bản nhạc cậu tự sáng tác để tặng anh từ lâu mà chưa có dịp , hết khu vui chơi , đàn hát thì lại về nông thôn tận hưởng không khí trong lành nuôi thêm cá và trồng thêm rau , đi đến những nơi họ muốn ( mẹ anh tài trợ nha ) đang ở 1 khách sạn thì mẹ anh gọi đến
- - Shima à , sắp đến ngày làm phẫu thuật rồi con...nhớ nhé...
- Vâng...con..biết rồi ạ...
- càng nói cổ bà càng nghẹn lại đành phải cúp máy nhanh để tìm 1 khung trời riêng mà vùi lấp đi nỗi đau của mình.
- Trước ngày làm phẫu thuật cậu đưa anh trở lại bệnh viện , sức khoẻ anh ngày càng đi xuống sắc mặt xanh xao trông thấy nhưng nụ cười vẫn trên môi anh mỗi khi gặp cậu ... Bạn anh cx đến thăm nhiều lắm chỉ đến 1 lúc rồi đi thôi chẳng nói mấy câu cả , những người ngày trước quấn quýt anh giờ chẳng thấy bóng dáng đâu ...mọi người về hết thì anh nắm tay cậu nói
- - Asashi này , điều làm anh vui nhất trong cuộc đời này thứ nhất là được làm con của cha mẹ , được cha mẹ yêu thương nuôi lớn thứ hai là... được gặp em đấy , nếu không gặp được em thì anh đã chả biết trước khi chết có thể vui như này và mùi vị tình yêu ra sao , cảm ơn em nhiều lắm☺️
Mặt cậu luôn tối sầm lại từ lúc đoàn người đến thăm anh , cậu đứng yên nghe anh nói , thì ra là cố để nước mắt đừng rơi hoặc cũng có thể là có chảy nước mắt chẳng qua là chảy ngược vào trong thôi hay chăng , anh cứ vừa nói vừa cười cho đến khi anh được y tá đẩy đến phòng mổ , ở hành lang anh nắm tay cậu thật chặt để nhỡ có đi cũng không hối hận , mẹ anh bà ấy chỉ đứng một góc không ngừng khóc mà nhìn con vì bác sĩ nói rằng có mổ cũng lành ít dữ nhiều may mắn lắm mới có thể sống thêm vài năm nhưng nếu không mổ thì có thể 1-2 tháng sau anh có thể sẽ c.h.ế.t , khi nói chuyện với mẹ và cậu anh cũng được đưa vào phòng mổ .
_____________________________
hơn 10 tiếng sau bác sĩ đi ra vẻ mặt đượm buồn , biết có điều chẳng lành cậu và mẹ anh gần như ngất đi mẹ cậu cũng có mặt để an ủi con mình , bà cũng rất buồn vì người kéo cậu ra khỏi vũng lầy cũng đã đi bà sợ cậu lại rơi vào lại hơn nữa tình cảm hai người dành cho nhau bà và mẹ anh cũng đều hiểu ....
Sau tang lễ cậu và mẹ anh mặt phờ phạc đi không còn sức sống , bà hẹn cậu đến một phòng riêng đưa cho anh 1 quyển sổ
- Ashashi-kun , trước lúc đi nó có dặn mẹ phải đưa cái này tận tay con những kỉ vật của nó mẹ cũng đã hứa rồi nên con cầm lấy nhé.
- Vâng , con cảm ơn mẹ...
___________________________________
về đến nhà cậu mở quyển sổ ra bên trong chưa đầy những bức ảnh anh và cậu chụp chung , những mong ước của anh về mối tình đồng giới với cậu nhưng giờ nó chỉ là mơ thôi ....
___The End___
Cảm ơn những ai đã đọc tới dòng cuối cùng , thật sự cảm ơn