- Vợ yêu, em về rồi, hôm này làm việc thế nào? Mệt ko?
- Ừm Dạ, cũng ổn như mọi ngày ạ!
Trong căn phòng vang lên tiếng cười nói của một cặp đôi trẻ trong có vẻ rất hạnh phúc.Nhưng hình như vị thiếu niên kia lại không được vui.
- À đúng rồi nay anh làm cho em món em thích nè.
- Woa vậy thì tuyệt thật đúng lúc em đang đói
- Vậy thì mau mau ăn đi cho nóng không nguội là không còn ngon đâu.
- Biết rồi nè, yêu anh nhất luôn.
- Vậy thì em có gì thưởng cho anh không
Vừa nói người thiếu niên đó chỉ tay vô má mình.
- À... Em... Em hơi mệt em đi nghỉ trước nha.
Cô ấp úng trả lời.
- ..em mệt vậy thì nghỉ đi sức khỏe quan trọng hơn mà.
Trên mặt thiếu niên hiện rõ vẻ u buồn như đứa trẻ làm mất đồ chơi
.....
Hôm nay cũng như mọi hôm thiếu niên đó vẫn đi xuống bếp nấu những món ngon đợi cô về. Chỉ là hôm nay hình như cô gái đó về muộn hơn mọi khi.
( Cạch)
Tiếng mở cửa vang lên một người phụ toàn thân mùi rượu nồng nặc. Làm cho cậu thiếu niên đang ngủ quên tỉnh dậy. Nhìn thấy cô gương mặt cậu ánh lên sự vui vẻ.
- Lão Bà em về rồi.
- Ừm.
Nay trông cô có vẻ khác ngày thường nên anh hơi lo lắng.
- Có.. Có chuyện gì sao?.
- Anh ấy.. Trở về rồi.
Nghe đến đây gương mặt của cậu trai kia dần trở nên u buồn đến lạ thường.
- Vậy... Vậy sao.
- Nhưng anh ấy bị bệnh tim cần mổ gấp nhưng... Không tìm được trái tim phù hợp.
- ...
- À sao tôi lại nói chuyện này với anh chứ dù gì anh cũng chỉ là thế thân.
Nghe đến đây hắn hoàn toàn sụp đổ , đúng hắn chỉ là một tên trai bao cô thuê về để làm người yêu của cô giúp cô quên người đàn ông đó, lý do nữa mà cô thuê hắn là vì hắn có gương mặt giống người kia.
- Vậy....
-..mai cậu dọn đi đi để tiện tôi mang anh ấy về nhà chăm sóc, à tôi sẽ chuyển khoản cho cậu.
- Được. Vậy tôi có thể đòi hỏi thêm một yêu cầu không.
- Nói nghe xem.
- Liệu em có thể gọi tôi bằng tên thật được không.
Cô gái chần trừ rồi đáp : "Ừm"
- Vũ
- Vậy là được rồi ngay hôm nay tôi sẽ chuyển đi luôn.
- ...cũng được.
......
( Reng reng)
- Có gì sao?
- Cô Hoa bệnh nhân Hoàng Thiên Dạ tìm được tim phù hợp rồi.
- Vậy sao
Cô vui vẻ cười lớn.
- Vậy tim của ai vậy.
- Chuyện này... Tôi không được phép tiết lộ.
- Vậy thôi không làm khó ông.
( Reng)
- Alo ai vậy
- Tôi là bạn của Vũ
- ...À là tên đó có gì không.
- Cậu ấy mất rồi.
- Vậy liên quan gì tới tôi.
- Cô thật tàn độc cậu ấy vì hiến tim cho người cô yêu mà chết cô biết không.
- Sao có thể.
Cô gần như suy sụp, tim của cô như có gì đó đâm vào rất đau rất đau. Nhưng cô chỉ nghĩ là mình đang thương xót cậu ta mà thôi. Ai mà tin được một thiếu niên luôn tươi cười như vậy mà lại..... Nghĩ đến đây cô càng đau lòng thay cậu ta.
- Vậy tôi sẽ cho tiền mấy người coi như là bồi thường...
- Bồi thường, ha cô nghĩ hay vậy sao. Giờ cô bồi thường thì cậu ấy có sống lại không, cậu ấy vì yêu cô mà làm tất cả cho cô...nhưng cô thì sao, cô chỉ biết đến cái tên đang nằm trên giường bệnh kia mà thôi, lúc trước cô ốm đau cô đến tháng cô chỉ cần bị một vết thương nhỏ là cậu ấy bắt đầu lo lắng, vì cô mà lần đầu tiên cậu ấy xuống bếp, vì cô mà ngay cả khi cậu ấy bị dị ứng với hải sản nhưng vẫn phải cố ăn để cô vui vẻ.
Sau khi nói một tràng dài hắn khóc thương cho người bạn của mình.
- ..Cậu... cậu ấy yêu tôi sao!
Cô bất ngờ.
-... Giờ nói thì còn ý nghĩa gì nữa dù sao cậu ấy cũng đã chết rồi.
Cô lúc này liền rời khỏi nhà.
- Cậu ta thật sự yêu mình. Mình không tin một tên trai bao tại sao rốt cuộc lại yêu mình chứ... Mình không tin.
Cô cứ thế mà lái xe rời đi.
( bíp bíp) ( Rầm).....