[FANFIC MYG] Vì kiêu ngạo mà mất em?
Tác giả: (。♡ Suu ♡。)
Tôi đã theo đuổi anh ba năm rồi nhưng anh không một lần hồi đáp hay từ chối. Hôm nay vẫn như bình thường tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh, tôi đến trước bàn làm việc anh đặt phần ăn sáng ở đấy dán thêm tờ giấy note với nội dung " Bữa sáng của anh. Ăn ngon miệng nhé. Sujin 😆 ".
Rồi tôi quay về phòng làm việc của mình. Anh là Min Yoongi bác sĩ trưởng khoa ngoại thiện lương đẹp trai kiêu ngạo, còn tôi là bác sĩ mới vào được 3 năm may mắn được lên làm phó khoa sản. Phải đúng rồi đó, tôi theo đuổi anh từ lúc mới vào bệnh viện. Lúc đầu ai cũng bảo tôi trèo cao mơ tưởng bảo tôi không xứng vân vân nhưng tôi đâu có để tâm. Suốt ba năm như thế rồi, những người trước kia nói tôi giờ cũng phải thán phục sự kiên trì của tôi nhưng chàng trai kia thì vẫn không nói gì vẫn tiếp nhận những thứ tôi đưa cho anh nhưng không một lần hồi đáp. Sự kiên trì này của tôi sớm đã sắp từ bỏ rồi.
Hôm nay khoa sản tiếp nhận một số bác sĩ mới về. Tôi được giao nhiệm vụ đưa họ đi tham quan và sắp xếp công việc, tôi bước tới dãy sofa đặt gần quầy lễ tân vì tôi được báo là họ đang đợi ở đây.
"Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan mời theo tôi" tôi nói quay lưng đi trước. Lần này có hai nữ hai nam tới, việc này cũng giúp cân bằng phần nào "dân số" trong khoa.
" Khoa sản của chúng ta ở tầng 8. Nhân viên bác sĩ thường sẽ đi thang máy này. Còn thang máy khu E bên kia chỉ dành cho phó khoa, trưởng khoa viện trưởng di chuyển khi có việc gấp. Mời mọi người vào" tôi nói. Các bác sĩ mới lần lượt bước vào, đến khi tôi bước vào thì thang máy kêu tít tít báo vượt quá tải trọng chắc vì trước khi chúng tôi tới cũng đã có mấy người đi vào trước rồi.
Tôi bước ra nói" Mọi người đi trước đi. Tôi sẽ theo sau" rồi cửa thang máy đóng lại. Tôi đi qua khu E bấm thang máy vừa bước vào trong thì có người bước vào là một gương mặt quá đỗi quen thuộc. Là Anh.
" Anh lên tầng mấy?" tôi hỏi anh. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ bấm tầng 10. Anh lúc nào cũng vậy. Thật đáng ghét mà.
" Hôm nay em dắt bác sĩ mới đi tham quan, ban nãy định đi thang máy nhân viên nhưng nhiều người quá vượt quá tải trọng không đi được" tôi nói. Tôi gặp anh là cứ luyên thuyên như thế không cần biết anh có nghe không.
"Ừ" anh trả lời tôi. Dù chỉ là 1 chữ ừ đơn giản thôi nhưng cũng làm tôi rất vui vì tôi biết được anh có lắng nghe tôi nói.
Tít... cửa thang máy mở. Tôi tạm biệt anh bước ra.
"Con y tá đó sao mà lâu lắc vậy chứ. Rùa bò, đến khi tôi trở thành trưởng khoa rồi sẽ đuổi việc cô ta đầu tiên. Bắt tôi chờ đợi" một trong hai bác sĩ nữ mới lên tiếng nói. Nói thế là nói ai? Nói tôi à? Có lẽ là nói tôi thật, vì bây giờ tôi không mặc blouse cũng không có bảng tên hay gì cả. Tôi bước lại gần.
" Nè sao mà lâu lắc thế, cô đi thang bộ à?" cô bác sĩ mới vẫn hung hăng hỏi tôi. Tôi cũng mặc kệ tiếp tục chỉ dẫn cho mọi người.
"Nè làm lơ tôi à? Cô có biết tôi là ai không?" cô bác sĩ ban nãy kéo mạnh vạt áo tôi làm tôi có hơi mất thăng bằng suýt thì ngã nhưng mà có một cánh tay rắn chắc đã đỡ tôi lại. Tôi đứng được dậy thì ngoái lại nhìn, thì là anh. Ngày hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất của tôi vì hôm nay tôi được gặp anh nhiều hơn thường ngày và còn được anh đỡ nữa.
" Tại sao trong bệnh viện lại không mặc blouse và đeo bảng tên?" anh hỏi tôi.
"Em...em ban nãy từ bên ngoài về chưa vào phòng được nên..." tôi ấp úng trả lời anh. "Nè hai người coi lũ này vô hình à?" cô ta vẫn hung hăng nói
" Đi vào mặc áo đeo bảng tên đi" anh nói với tôi. "Vâng" tôi nói rồi bước đi.
" Ơ...xyz.." tôi bước đi xa không còn nghe rõ cô ta nói gì nữa. Lúc sau tôi quay lại thì anh đã biến mất.
" Xin chào mọi người. Xin lỗi ban nãy không giới thiệu với mọi người. Tôi tên Song Sujin là phó khoa sản bệnh viện Hospital. Mong trưởng khoa tương lai sau này giúp đỡ cho tôi nhiều hơn" tôi nói câu cuối hơi nghiêng người về cô bác sĩ ban nãy. Cô ta thẹn quá nên im lặng không dám nói gì nữa.
Mấy tháng sau đấy,
Dạo gần đây cả bệnh viện đang đồn ầm lên rằng bác sĩ Soho - bác sĩ mới vào của khoa tôi đang theo đuổi tôi. Trong khi sự thật thì tôi và bác sĩ ấy chả có gì, ghê lắm là gặp vài lần.
Tôi tới bệnh viện như thường ngày vừa đến trước cổng bệnh viện thì tôi có tin nhắn " Em đi làm thì đến phòng tôi" từ anh. Tôi đi vào vừa nhìn tin nhắn vừa khó hiểu. Bất ngờ tôi đâm sầm vào ai đó "Xin lỗi... Xin lỗi..." tôi nói
"Phó khoa" tôi ngước lên thì ra là bác sĩ Soho
"Chào cậu, buổi sáng tốt lành nhé. Xin lỗi không để ý nên đâm sầm vào cậu" tôi nói
" Dạ không sao đâu ạ Em xin phép đi trước" bác sĩ Soho nói
"Được" tôi nói
Sau khi tôi tạm biệt bác sĩ Soho thì lên phòng tìm anh. Cốc cốc...tôi gõ cửa.
" Vào đi" một thanh âm trầm ấm và nhẹ nhàng lên vang lên. Tôi mở cửa bước vào.
"Anh tìm em có việc gì sao?" tôi hỏi. " Không có gì thì không được tìm em sao? Bữa sáng của anh đâu?" anh ngồi trên ghế xoay nói với tôi một cách lạnh lùng.
" Bữa sáng? Em đã bảo với anh rồi đấy. Em từ bỏ rồi" tôi nói. Đúng rồi tôi từ bỏ rồi. Qua bao năm mệt mỏi rồi. Cố gắng đủ rồi, đau lòng đủ rồi.
"Tôi không cho phép em từ bỏ" anh nói to. Không cho phép từ bỏ? Ngôn bá đạo thế này là lần đầu tiên tôi được nghe từ anh.
Có cẩu huyết quá không vậy? Tôi theo đuổi anh. Anh im lặng. Tôi từ bỏ. Anh không cho phép? Tôi vì câu nói của anh mà đứng nghệch mặt ra.
" Chúng ta không phải trẻ con đâu, Min Yoongi. Anh không có quyền gì mà không cho phép em từ bỏ cả. Đó là quyền tự do của em. Nếu không có việc gì khác nữa thì em về làm việc đây" tôi nói rồi quay lưng bước đi.
" Này, Song Sujin " anh khẽ gọi. Tôi dừng bước chân lại.
" Buổi trưa em đi ăn với anh nhé" anh đề nghị.
" Xin lỗi buổi trưa em có hẹn rồi" tôi nói bước đi. Tôi thì có hẹn với ai chứ? Chỉ là.... đã không yêu cách xa nhau một chút sẽ bớt đau lòng.
Tôi mua một ly cà phê rồi trở về tầng 8 khoa sản. Vừa bước vào ai nấy cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên cộng thêm trầm trồ. Có chuyện gì vậy? Tôi giữ tay một cô y tá lại hỏi thăm.
" Hôm nay có chuyện gì sao ai cũng nhìn tôi vậy?" tôi hỏi thăm
" Ủa chị Sujin? Không phải chị đã vào phòng nãy giờ rồi sao? Sao giờ lại ở đây? Còn thay đồ nữa?" cô y tá nhìn tôi từ trên xuống dưới cảm thán nói. Vào phòng rồi? Thay đồ? Sao hôm nay nhiều chuyện thế nhỉ? Mà mình đã lên đâu, giờ mới lên đây mà. Tôi cảm ơn cô y tá, rồi đi vào phòng làm việc của mình. Gần đi tới phòng làm việc thì tôi mới nhớ ra rằng có lẽ là người ấy đã về.
Chỉ có người đó mới tạo ra được một hỗn độn như thế này tôi mở cửa bước vào. Trời ạ lại mớ hỗn độn gì nữa thế này? Tại sao lại có cả bác sĩ Soho và anh ở đây nữa?
"Có chuyện gì vậy? Sao bác sĩ Soho lại ở đây? Và cả trưởng khoa ngoại nữa tại sao lại ở đây? " tôi bước vào phòng lên tiếng. Đến bây giờ người trong phòng mới biết đến sự hiện diện của tôi. Cả hai người đàn ông đều đứng nghệch mặt ra khó hiểu.
"Chị à hai người này ăn hiếp em " em gái song sinh của tôi - Song Eunjin lên tiếng kể lể nũng nịu.
" Chuyện là thế nào? " tôi bình tĩnh hỏi thì được Eunjin kể lại tất cả mọi chuyện cho nghe.
*Từ đoạn này gọi Eunjin là nó để hồi tưởng nha*
20 phút trước
Nó bước vào phòng làm việc của chị nó vui vẻ nghịch ngợm đồ đạc trong phòng. Đã lâu lắm rồi nó mới quay về gặp chị, bây giờ đợi chờ gặp chị khiến nó không khỏi hồi hộp và háo hứng.
Nghịch phá đồ đạc trong phòng và bất ngờ ánh mắt nó rơi chạm vào cái áo blouse trắng trên giá áo. Nó vui vẻ lấy từ giá áo mặc lên người, woaaaaaaa thiệt là oai phong nha. Bất ngờ lúc này có tiếng gõ cữa.
"Vào... vào đi" nó ấp úng nói. Một bác sĩ điển trai bước vào.
" Phó khoa em đến lấy tài liệu bệnh án dãy phòng C " bác sĩ Soho bước vào nói.
"Anh... anh đợi em một lát " nó nói rồi nhanh chóng đứng tìm kiếm tài liệu trên bàn rồi đến kệ sách. Bác sĩ Soho cũng thấy lạ vì xưng hô của phó khoa hôm nay nhưng cũng không nói gì.
A kia rồi Dãy C trên kia, có vẻ nó được để khá cao nó nhón chân lên mà cũng chả lấy được. Nó quay lại tính lấy ghế hay gì đó hỗ trợ thì mặt đã áp sát vào người nam nhân kia. Là bác sĩ Soho tiến lại giúp nó lấy tệp hồ sơ trên cao, ở gần với khoảng cách này làm tim nó có chút không kiểm soát được.
Bất ngờ lúc này cửa phòng bị bật tung ra một nam nhân khác đi vào với vẻ tức giận. Anh xông lại nắm cổ áo bác sĩ Soho.
"Cậu đang tính làm gì Sujin hả, tên khốn kia?" anh tức giận quát. Bác sĩ Soho bị anh làm cho bất ngờ mà lúng túng quơ quơ tay giải thích " Không không tôi chỉ giúp phó khoa lấy tệp hồ sơ trên cao mà thôi".
Anh không nghe lời giải thích của bác sĩ Soho quay lại mắng nó " Còn em nữa tại sao lại đứng im cho hắn ta chèn ép vậy chứ? Đã thế còn nhìn hắn ta với ánh mắt long lanh kia nữa? ".
Tự dưng bị mắng oan nó cũng chả biết phải nói hay giải thích thế nào? Người này là ai? Tại sao lại tức giận như vậy? May mắn ngay lúc này một âm thanh vang lên cứu rỗi nó khỏi tình huống khó đỡ.
" Có chuyện gì vậy? Sao bác sĩ Soho lại ở đây? Và cả trưởng khoa ngoại nữa tại sao lại ở đây? "
* kết thúc hồi tưởng *
Sau khi nghe mọi chuyện từ Eunjin tôi không khỏi bất ngờ. Anh lại có thể tức giận đến như vậy ư?
" Bác sĩ Min không phải anh nên buông tay ra khỏi cổ áo bác sĩ Soho đi rồi sao? " tôi lên tiếng nhắc nhở anh, bàn tay vẫn còn nắm chặt cổ áo bác sĩ Soho từ nãy giờ. Anh lập tức bỏ tay.
" Em ngồi sofa đấy đợi chị một lát " tôi nói với Eunjin và nhận lại cái áo blouse mặc vào ngồi xuống bàn làm việc.
" Bác sĩ Soho tìm tôi còn việc gì nữa không? " tôi điềm tĩnh vừa xem hồ sơ hỏi.
" Dạ phó khoa người nhà bệnh nhân phòng VIP 5 muốn xin về ạ " bác sĩ Soho nói
" Nói bác sĩ Kin đến khám lại lần nữa. Nếu không có gì có thể cho về dù gì cũng gần tuần rồi " tôi nói tay giả vờ lật xem hồ sơ.
" Dạ vâng. Vậy không có việc gì khác em xin phép ra ngoài làm việc ạ " bác sĩ Soho nói. Tôi khẽ gật đầu. Sau khi bác sĩ Soho đi thì tôi mới thôi giả vờ xem tài liệu.
"Anh không có gì để nói sao? " tôi hỏi anh. Anh lập tức đứng dậy cuối đầu xin lỗi Eunjin.
"Anh xin lỗi vì đã hồ đồ "
" Vâng không sao đâu. Mà mối quan hệ của hai người là gì vậy? " thấy thắc mắc nên Eunjin lên tiếng hỏi.
" Đồng nghiệp / Người yêu " tôi và anh đồng thanh trả lời rồi cùng lúc nhìn nhau.
" Anh / em có nhầm không vậy? " tôi và anh lần nữa đồng thanh hỏi. Eunjin cười lăn lộn trên sofa.
" Thôi thôi thôi em đi qua trung tâm thương mại gần đây chơi đây. Ở đây buồn cười quá. Tạm biệt " Eunjin nói rồi đứng dậy bỏ đi.
" Ơ con bé này về còn chưa hỏi thăm chị lời nào đã bỏ đi rồi " tôi nhìn theo bóng lưng Eunjin trách.
" Còn anh, về làm việc đi. Tại sao còn đứng đấy? Có việc gì sao? " tôi quay qua hỏi anh nhưng không nhìn anh mà tập trung nhìn hồ sơ trong tay.
" À thì.... " anh nói dần tiến gần lại. Tôi mãi tập trung không hay biết gì đến khi tôi ngước mặt lên thì mặt anh đã gần sát mặt tôi.
" Có thật em chỉ xem anh là đồng nghiệp không, Sujin? " anh hỏi tôi. Giọng nói trầm ấm cộng thêm khoảng cách gần thế này làm tôi lại sắp đắm chìm vào anh rồi. Tôi bừng tỉnh lùi về sau. Anh đứng thẳng dậy.
" Min... Min Yoongi anh đừng có hỏi linh tinh. Tất... tất nhiên chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi. " tôi ấp úng trả lời anh.
" Vậy sao? " anh gật gù nói " Vậy trưa nay anh có thể mời nữ đồng nghiệp xinh đẹp này đi ăn được không? "
Trời... nữ đồng nghiệp xinh đẹp? Đây vốn dĩ đâu phải cách nói chuyện của anh. Từ khi tôi tuyên bố không theo đuổi anh nữa thì anh đã thay đổi tính cách. Hoặc có thể trước giờ tôi vẫn chưa hiểu anh?
" Nhưng em đã nói với anh rồi đấy. Em có hẹn rồi " tôi nói
" Em không có hẹn. Nhìn này " anh nói tay chỉ vào cuốn lịch trên bàn. Tôi có thói quen chú thích lịch công việc lên đấy. Chậc... thế là bị bắt thóp nói dối.
" Thế nhé. Trưa anh lại quay lại " anh nói quay lưng đi.
" Nhưng em còn phải lo cho Eunjin " tôi sực nhớ tới cô em gái song sinh.
" Mang cả con bé theo " anh nói. Tôi khó hiểu.
" Anh rốt cuộc đang tính làm gì vậy? " tôi hỏi anh.
" Theo đuổi lại em " anh nói
Anh sẽ không vì sự kiêu ngạo mà đánh mất em đâu.
**END
💜🌻♐