"Tiểu thư, chúng tôi mời cô đi theo chúng tôi một chuyến, có người kiện cô tội Cưỡng hiếp.."
"Các anh có nhầm người không? Tôi? Cưỡng hiếp?"
Người cảnh sát lấy từ trong túi ra một tấm ảnh. Sau khi đem so sánh thì thấy cô và người trong ảnh giống hệt nhau.
"Chính miệng của ngài công tố viên đã chỉ đích danh cô, phiền cô theo chúng tôi về đồn một chuyến."
Người cảnh sát nói đến đây thì cảm thấy có chút vô lý. Một người phụ nữ trông hiền như vậy mà lại mang tội danh cưỡng hiếp?
Dù sao thì những người cảnh sát này cũng không quan tâm, chỉ nghe theo mệnh lệnh của cấp trên truyền xuống mà thôi.
Liêm Từ Nghiên sau khi nghe xong thì mặt đỏ đến tận mang tai.
Không phải cô xấu hổ mà là tức giận.
Đổ cho cô cái tội danh gì thiết thực hơn được không? Cái tội cưỡng hiếp này cô gánh không có nổi.
Liêm Từ Nghiên là cháu gái của Liêm Nhẫn, là cô chủ của xưởng gốm nổi tiếng Vân Nam. Đời tư vô cùng trong sạch, lại không vướng mắc quan hệ với bất kì ai?
Đùng một cái từ trên trời rơi xuống một tội danh mà cô không làm?
Thật là, có mười cái miệng thì cũng không thể ngăn cản mấy mụ đàn bà nhiều chuyện kia nói ra nói vào.
Trước mặt tất cả mọi người trong xưởng gốm, Liêm Từ Nghiên được cảnh sát dẫn đi. Ông nội cô nói sẽ mời luật sư giỏi nhất cho cô, nên bảo cô cứ yên tâm.
Nói vậy chứ cô làm sao mà yên tâm được. Nghe mấy người cảnh sát này nói rằng nạn nhân của vụ cưỡng hiếp đó chính là cháu trai của Cục trưởng cục chính trị. Hiện anh ta đang làm công tố viên tại trụ sở chính trung tâm thành phố.
Liêm Từ Nghiên bị đưa đến bệnh viện mà không phải sở cảnh sát. Cô có thắc mắc muốn hỏi thì người cảnh sát bên cạnh lại nói.
"Do những việc làm cô gây ra rất thô lỗ, mạnh bạo, không chút thú tính nên ngài công tố viên đã đề nghị đưa cô đến viện để tận mắt chứng kiến."
Nghe đến đây thì Liêm Từ Nghiên thật sự cạn lời rồi. Thanh danh của cô bị hủy, đã vậy còn còn gánh cái tội không đâu...
Thật là quá tủi nhục mà..
Ngồi nghiêm túc nghe vị bá sĩ thăm khám, Liêm Từ Nghiên cảm thấy như đang bức ép cung cô.
Dù sao cô vẫn là người có thể nhẫn lại được nên đã nhịn xuống.
"Trên người hầu hết là các vết bầm tím, cổ tay xuất hiện những vết hằn đỏ bị trói. Không những thế, phía sau lưng có những vết cào rất sâu."
"Thế thôi sao?"
"Đương nhiên rồi. Đối với người thường thì đây là chuyện rất bình thường. Còn đối với ngài công tố viên thì lại rất là lớn. Cô biết ngài ấy là cháu trai của Cục trưởng cục chính trị mà vẫn xuống tay cho được... Cô... Quá cầm thú!"
Liêm Từ Nghiên bị đơ mất vài giây không thể nào suy nghĩ được.
Dám nói cô là cầm thú sao?
Chuyện cô không làm thì cô làm sao mà biết chứ?
Đúng lúc này, ở giường bệnh được che bên cạnh có tiếng nói vọng đến.
"Để cô ta ở lại, tất cả đều ra ngoài cả đi."
Nghe được giọng nói này, những vị bác sĩ bao gồm cả cảnh sát cũng đồng loạt ra ngoài. Liêm Từ Nghiên lúc này như chôn chân tại chỗ. Giọng nói này quen quá...
Vậy là cô tiến lên, kéo tấm rèm ra.
Không ngoài dự đoán, người vu khống cô không ai khác chính là cái người đàn ông trước mặt. Thì ra anh ta là cháu trai của Cục trưởng cục chính trị...
"Đêm hôm đó, tôi nhận là do tôi nóng tính khiến cho "cậu nhỏ" của anh bị đá một cái, nhưng không vì vậy mà anh lại đi kiện tôi tội cưỡng bức chứ?"
Người đàn ông trước mặt cô có thân hình rất vạm vỡ, không những vậy mà gương mặt cũng thuộc vào hàng cực phẩm. Nhìn làn da kia kìa, mịn màng đến nỗi không có tỳ vết. Quả nhiên là con ông cháu cha, được bảo dưỡng rất được.
"Đá một cái? Cô nghĩ hôm đó cô say mà cô chỉ đá thôi tôi?"
Liêm Từ Nghiên chấn động.
Người đàn ông kia lập tức cởi chiếc áo bệnh nhân trên người xuống, sau đó chỉ vào những vết răng vẫn còn hằn sâu trên người hắn.
"Hôm đó cô khen cơ bắp của tôi đẹp, sau đó há miệng cắn tôi mấy nhát, cô tưởng rằng chỉ thế mà tôi bỏ qua cho cô? Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa từng bị phụ nữ phi lễ như vậy..."
Kỳ thực thì Liên Từ Nghiêm cũng không nhớ rõ ràng là có cắn người đàn ông này mấy nhát...
"Còn những vết hằn tím kia thì sao? Cả vết cào sau lưng anh? Rõ ràng anh thấy tôi lúc đó đang say thì phải đẩy tôi ra chứ?"
Không phải là hắn không muốn đẩy mà lúc đó hắn bị người ta bỏ thuốc khiến cơ thể vô lực.
Còn chưa kịp gọi người tới thì đã bị cô mở cửa xông vào ấn lên giường rồi.
Nhưng làm sao chuyện mất mặt đó mà hắn có thể nói ra được cơ chứ? Tóm lại là hắn sẽ đổ hết trách nghiệm lên cái người phụ nữ đã khiến cho hắn thành ra như vậy.
"Giờ anh tính sao?"
Người đàn ông từ từ cài lại cúc áo, sau đó hướng đôi mắt đầy ẩn ý về phía của Liêm Từ Nghiên.
"Tôi từ trước đến nay rất nhân từ với người khác. Hoặc là cô ngồi tù, hoặc là chịu trách nhiệm."
"Còn lựa chọn nào khác không?"
"Có đấy"
"Lựa chon khác là gì?"
_"1 trong 2, có không có quyền mặc cả.."