"Hai chúng ta là gì của nhau?"
"Bạn bè."
"Hai chúng ta là gì cùa nhau?"
"Hàng xóm."
"Hai chúng ta là gì của nhau?"
"Tri kỉ."
"Hai chúng ta là gì của nhau?"
"Thanh mai trúc mã?"
"Nè, sao chúng ta không thể trên được tình bạn vậy?"
Lan tức, tức lắm. Cô đã theo đuổi tên "thanh mai trúc mã" này suốt một năm nhưng mà hắn vẫn ứ ừ đồng ý chịu làm người yêu cô.
Từ hồi lên 12 là cô cảm giác mình có cái gì là lạ rồi. Cả một ngày ngồi nhìn thằng bạn thân mà không thấy chán, và sau đó cô cũng nhận ra là mình đã yêu hắn mất rồi.
Mà khi yêu thì làm gì? Thì phải theo đuổi tình yêu chứ sao, ngồi đợi ấp ủ trong lòng thì biết khi nào nó tự đến bên mình?
Nhưng mà...
"Tao chỉ xem mày là bạn! Cùng lắm hơn mức bạn thì là bạn thân."
Minh chẳng quan tâm Lan đang tức xì khối, nhỡn nhơ phun ra một câu vô tình.
"Mày...!!"
Minh ơi là Minh. Mày tên Minh nhưng sao mày ngu quá. Hoa khôi toàn trường theo đuổi mình mà không chịu nữa thì về chơi gấu bông đi.
Lan tức lắm rồi, 365 ngày đâu phải ít?Phải bỏ ra 8670 giờ chỉ để theo đuổi một thằng mà cảm xúc như cái tủ lạnh này! Cái gì cũng có điểm dừng của nó... Lan chốt hạ một câu:
"Bây giờ yêu hay không, không yêu thì cút."