Xin chào! Tôi là****, tôi có một cô bạn thân thân tên là Tiểu Thúy. Tôi và cô ấy quen nhau từ khi học mẫu giáo, và đã chơi thân với nhau 12 năm.... Tôi đã tưởng tình bạn này sẽ mãi bền vững và tình cảm này là thật...
Tôi tự hỏi "Phải chăng năm đó tôi đã quá ngu ngốc? Tôi đần đến vậy sao?" Mà ngay cả sự lừa dối trước mặt tôi...mà tôi không hề cảm nhận được.
Ngày hôm đó là ngày đâu tiên tôi bước vào lớp 10, cũng là ngày đầu tôi học ở ngôi trường cấp 3 này. Tôi và Tiểu Thúy học khác trường nhau, là vì cậu ấy không muốn học ở trường cấp 3 này cùng tôi. Cậu ấy muốn học ngôi trường đơn giản hơn!
Lúc đó, khi tôi đang đi ra ngã tư đường để bắt xe đến trường tôi đã gặp cậu. Cứ nghĩ gặp được nhau như vậy thì sẽ vui lắm, nhưng tôi đâu ngờ cậu không buồn nhìn mặt tôi .... chẳng những vậy còn cố lảng tránh tôi như sợ bị lây bệnh truyền nhiễm vậy! Ngay lúc đấy, người tôi như bị một vật vô hình kéo xuống. Tôi buồn chứ.. ngoài gia đình ra thì có lẽ cậu ấy là người tôi yêu thương nhất từ trước đến nay! Ha, đúng là một cú sốc "nhẹ nhàng" để bắt đầu một ngày mới..
Tôi mang một dáng vẻ u buồn đến trường, tôi chẳng buồn nói chuyện với bất cứ ai. Tôi buồn phát khóc nhưng tôi không dám. Vì trong quá khứ, tôi và Tiểu Thúy chơi với nhau. Giọt nước mặt quý giá trong tôi đã rơi quá nhiều! Nhưng tôi vẫn mong có một chút hi vọng nào đó, ngay lúc này trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ như " Không sao đâu, có lẽ do cậu ấy ngại thôi. Chắc do cậu ấy giận mình chuyện gì rồi, sẽ chẳng có chuyện gì cả!!" Tôi tự chấn an bản thân bằng mọi cách và tôi cũng đã bình tĩnh được trở lại để học tập.
Sau hôm đó ngay khi về đến nhà tôi liền nhanh chóng mở điện thoại ra và nhắn với cậu, tội hỏi đủ thứ như " Thúy ơi! nay mày mệt à, hay sao vậy?" " Mày ăn gì chưa? Tao mang bánh sang cho nhá".... Lúc đó tôi mang trong mình một cảm giác vui lắm, một tia hi vọng lóe lên... chỉ mong cậu không sao.
Và rồi tôi đã nhận được gì chứ ... chỉ là một dòng tin nhắn ... "Mày phiền quá, cút đi hộ tao. Mày biến đi là vừa cái loại như mày hết cái để sử dụng rôi"- kèm theo đoa là dòng thông báo [Người này hiện không có mặt] Ha ha ha ha ha - Tôi cười lớn trong sự đau khổ..
Nếu tình bạn đã biến thành tình yêu thì có lẽ đây là cảm giác " thất tình" Cái cảm giác mà bị chính bạn thân mình lợi dụng, sao nó thật là đau. Giờ thì tôi bật khóc thật rồi, cậu tồi lắm...
Nhưng đúng là ông trời không phụ ai mà, nhờ vậy tôi đã có được người bạn như cậu!
Sau hôm đó, con người tôi như biến thành một người khác vậy. Tôi mạnh dạn hơn ... tôi không còn nhớ đến cậu ( có lẽ đây là lời nói dối, mà tôi biết nhưng vẫn tin).
Bỗng một ngày một người con gái xuất hiện, cậu ấy học giỏi, xinh xắn, tính cách cũng hòa đồng. Nhưng cậu là một người sống nội tâm ... cậu dễ vui cũng dễ buồn, cậu bên tôi khi tôi vui tôi buồn. Tôi thương cậu, tính cách hai ta có lẽ giống nhau. Khi bên người con gái đó tôi không cảm nhận được sự xa cách giữa 2 người trước đây, cậu ấy mang lại cho tôi một cảm giác an toàn!
Tôi thường xễu ngang xễu dọc với một vài câu nói của cậu.. Yêu thương nó lắm rồi mai sau nó lại bỏ mình thì thôi :< Nhiều lúc chỉ muốn nói với cậu rằng là " Ới ới! yêu thương người ta chút đi. Sao lạnh nhạt vậy người ta buồn đó"
Cậu như một bông hoa vậy, bên ngoài xinh đẹp. Bên trong nhẹ nhàng( tùy lúc nha) Một con người hướng nội, nhưng rất mạnh mẽ. Nhưng lại mong manh cho nên là..
Mình nguyện làm lá đài để bảo vệ phần mềm yếu trong cậu! Nếu hỏi cậu là hoa màu gì... tôi xin chọn màu tím. Vì cậu nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng luôn mang một vẻ huyền bí ... Nhưng đối với tôi cậu mãi là một bông hoa đáng yêu, dù cậu có ra sao!