Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp với nhau ,cũng là bạn thân của nhau nữa.Nhưng cậu ấy chỉ quan tâm tôi ở cái mức gọi là bạn thân thôi ,còn tôi thì thích câu ấy lúc nào mất rồi. Chỉ cần cậu ấy vui,tôi cũng vui lay......... nhưng mỗi khi cậu ấy buồn ,tim tôi đau như muốn thắt lại vậy. Biết hôm nay là ngày gì không,hôm nay là sinh nhật cậu ấy đấy. Với tư cách là một người bạn thân của cậu nên đương nhiên tôi cũng được tham gia rồi. Vậy nên hôm nay tôi quyết định phải mặt một bộ đồ thật đẹp ,phải thay đổi phong cách ăn mặc hàng ngày của tôi. Bình thường thì tôi chỉ mặc quần dài và áo ngắn tay thôi nên cũng không biết mặc gì cho đẹp vào ngày sinh nhật cậu ấy nữa. Tôi quyết định nhờ cả vào cô bạn thân của tôi ,cô ấy là một người khá là thời thượng nên không mất bao lâu đã tìm được cho tôi một bộ váy trắng muốt với một đôi giày cao gót màu đen. Trông nó rất đẹp ,cậu ấy còn nói rằng :
" woa, Tiểu Thanh của chúng ta mặc bồ này đẹp quá đi mất thôi.Chắc chắn Nhất Kiến sẽ thích cậu cho mà xem."
Mặt tôi nóng bừng lên khi nghe câu nói này từ Lạc Tiên , trong lòng tôi rất hồi hộp và mong đợi đến ngày sinh nhật của cậu ấy.
~~~Ngày hôm sau~~~
Hôm nay là sinh nhật của Nhất Kiến ,tôi rất háo hức để được gặp cậu ấy.Khi đến nơi, tôi không khỏi choáng ngộp trước sự ồn ào, tấp nập này.Mọi người đều đang rất vui vẻ và tận hưởng buổi tiệc này. Tôi cố gắng luồn lách ,chen lấn trong biển người tìm cậu ấy. Sau một hồi tìm kiếm ,tôi cuối cùng cũng tìm ra cậu ấy trong biển người bao la này.Hôm nay cậu ấy trông rất đẹp trai và chỉnh chu ,các bạn trong lớp vây quanh lấy cậu ấy và tặng quà sinh nhật.Tôi cũng hào hứng đi đến chỗ cậu ấy để tặng quà và cho cậu ấy xem diện mạo mới này của mình. Trong lòng tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi rằng :
" liệu cậu ấy có bất ngờ với bộ dạng này của mình không, có thấy ngạc nhiên không ,......... " .
Tôi bước đến bên cậu ấy và nói : " chúc mừng sinh.........." ,tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng cậu ấy lên tiếng :" Tiểu Thanh ,cậu đang mặc cái quần què gì vậy.Nhìn không hợp với dáng vẻ kia của cậu chút nào.Nhìn xấu vãi ra ".Tôi rất sốc khi nghe cậu ấy nói về mình như vậy ,người tôi như chết lặng trước câu nói của cậu ấy. Nhất Kiến lại đang nói với mình trước mặt bao nhiêu người như vậy ,cậu ấy muốn mình mất hết mặt mũi luôn đây à. Tôi cuối gầm mặt xuống ,hai mắt tôi đỏ hoe nhưng không khóc. " xin lỗi cậu....... đây là quà mình tặng cậu,sinh nhật vui vẻ.Nhà mình còn có việc,mình về trước đây". Nói xong tôi lập tức chạy đi , còn cậu thì chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn tôi rời khỏi . Tuy là nói sẽ về nhà nhưng tôi lại chạy đến phòng kí túc trong trường. Lạc Tiên thấy tôi quay về thì chạy xuống đón tôi ,vừa nhìn thấy cô ấy.Tôi bất chợt òa khóc nức nở ,cô ấy hỏi tôi : " cậu bị sao vậy ,sao lại khóc .Ai ức hiếp cậu à ?". Tôi nói với cậu ấy những gì đã xảy ra ở bữa tiệc ,tôi nói : " Lạc Tiên à ,cậu đừng nói chuyện này cho ai biết nha.Mình xin cậu đấy ". Cô ấy chỉ gật đầu rồi sau đó đưa tôi lên phòng.
~~~Sáng hôm sau ~~~
Tôi không muốn gặp Nhất Kiến nên hôm nay tôi đến lớp sớm hơn thường ngày. Cậu ấy đến lớp và hỏi tôi rằng : " sao sáng nay cậu không đợi tớ nữa ". Tôi im lặng một lát rồi nói : " bởi vì tớ mệt". Cậu ấy dặn tôi đủ điều ,bla bla đủ thứ. Tôi nói : " biết rồi,cậu ồn quá ". Cậu ấy hơi tức giận về câu nói của tôi ,bèn xoay lưng quay về phía chỗ ngồi cậu ấy.Nhiều ngày sau đó ,tôi luôn trốn tránh không gặp cậu ấy, cũng không nói chuyện với cậu ấy như trước. " Tiểu Thanh ,dạo này cậu trốn tránh tớ hoài vậy- cậu ấy hỏi. Tôi chỉ trả lời một cách qua loa rồi rời đi : " vì sắp tới ngày ra trường rồi nên tớ phải học thật chăm chỉ chứ". Cậu ấy rất tức giận với câu trả lời đầy thờ ơ của tôi ,nhưng sau đó cậu ấy cứ làm phiền tôi mãi. Tôi tức giận hét lên : " sao cậu cứ đi theo tớ hoài vậy ,tớ thật sự rất mệt.Cậu đừng làm phiền tớ nữa ,tớ ghét cậu". Cậu ấy rất buồn về câu nói này của tôi ,nhưng tôi cũng không muốn nhận thêm nổi đau nào nữa.Tôi mệt rồi. Mãi đến khi đi du học ,tôi mới nhận ra là tôi không thể quên cậu ấy được, vì cậu ấy đã khắc sâu trong tim tôi mất rồi .
~~~5 năm sau~~~
Tôi quay về với danh hiệu là họa sĩ trẻ tài năng của năm ,còn cậu thì làm giám đốc một công ty tài chính lớn trong nước. Vừa về nước, tôi được chào đón một cách rất nồng hậu từ gia đình và cô bạn thân yêu quý. Hôm nay lại là ngày họp lớp nữa nên tôi cũng muốn đi gặp bạn bè.Mọi người đều đã trưởng thành và khác xưa hết rồi ,ai cũng có công việc và gia đình của mình. Do có men rượu trong người nên tôi cảm thấy có chút ngột ngạt, đành ra ngoài hít thở không khí trong lành. Gió thổi dìu dịu ,mát lạnh đến sảng khoái. Bất chợt ,tôi lại nhớ tới lần đầu gặp nhau giữa tôi và Nhất Kiến. Cũng chính tại nơi này ,vào mùa hạ năm ấy chúng ta gặp nhau. " xin chào ,vị họa sĩ trẻ tài năng của đất nước ". Tôi xoay đầu lại ,nhìn thấy dáng vẻ mà tôi hằng mong nhớ.Bất chợt,nước mắt tôi rơi xuống ." Cậu để tớ chờ hơi lâu rồi đấy ,Tiểu Thanh à ." Cậu ấy chạy đến ôm tôi vào trong lòng thật chặt rồi nói : " từ giờ cậu mà còn rời đi nữa là tớ sẽ đến trói cậu lại mang về đấy ". Tôi hừ lạnh một tiếng ,đẩy cậu ấy ra khỏi người rồi nói :" ai cần cậu đợi tớ". Bỗng nhiên ,cậu ấy kéo lấy tay tôi ,sau đó hôm môi tôi rồi nói rằng : " cậu không cần nhưng tớ cần ,dù đợi 10 năm ,20 năm tớ vẫn sẽ đợi.Tớ thích cậu ,Tiểu Thanh à~".
~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~~