Gió cứ cuốn mãi cơn mưa chiều, qua con lối xưa em đi về, làm cho ướt đẫm đôi vai em ngày hôm ấy.
Có lẽ mưa hiểu nỗi lòng, cho nên mưa cũng buồn. Nên mưa đã khóc cùng, đôi mắt ướt nhoà hằng đêm này...
Khi trước, đã không biết có bao nhiêu nụ cười, và cả nước mắt khi bên người? đã từng cùng nhau trải qua bao niềm vui và cay đắng.
Có cả những lúc ta giận hờn, và sau đấy lại cảm thấy quý nhau hơn. Nhưng những thứ đó bây giờ, cũng đã là quá khứ mãi mãi rời xa ta...
Nếu như sớm mai có một ngày, người trông thấy những hạt mưa này. Trong lòng người liệu có nhớ không? những kỷ niệm ở nơi đây...
Là những hơi ấm trao nhau từng ngày mưa, vẫn cứ rơi... Là những vòng tay ôm nhau thật chặt, mỗi khi trời đêm se lạnh dần...
Nếu như ngày mai là một ngày nắng ấm, làm cho biến mất những hạt mưa này. Thì cho dù như thế, em vẫn sẽ không thể, quên đi những kỷ niệm, mà ta đã từng bên nhau!
Vì đó là sự hạnh phúc, mà em đã từng nhận được! và là giấc mơ mà anh đã bỏ rơi nơi đây...