Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện trong sự tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ về cô gái của tôi, đôi mắt nhàn nhạt nhìn anh, mái tóc màu nắng sớm, mỉm cười với anh, cô ấy đẹp rung động lòng người. Anh với ra, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô ấy, và nụ cười biến mất. Cô ấy tan ra, tan đi trong không khí. Bầu trời thôi nắng, ánh mắt nhàn nhạt như ẩn chứa điều gì? Cô ấy hẳn trách móc anh lắm! Anh đã bỏ cô ấy mà đi! Căn nhà thiêu rụi trước mắt! Giọt nước mắt lấp lánh trong đám cháy mù mịt! Cô bé nở nụ cười trên gương mặt đẫm lệ! Nụ cười thiêu rụi, dập tắt, sụp đổ…
- “Hộc.. hộc.. hộc..”
Đôi mắt lam nhạt mở to, sợ hãi và run rẫy? Kẻ lạnh lùng trở thành kẻ bi thương? Ôi! Tôi xin lỗi! Tôi lại miên man vào những dòng suy nghĩ ngu ngốc của mình rồi! Anh ta đang sợ hãi đó! Sợ hãi trước mọi thứ! Quá khứ u tối đen kịt vậy quanh! Cô bé cháy! Đôi mắt hận thù! Tiếng những chú chim rít lên bi thương! Ngoài cửa sổ, những con quạ từ đâu kéo đến, đậu trên những cành cây, mây trôi đi, dày đặc, liên hồi, liên tục như dòng kí ức bi thương. Kẻ dằn vặt vẫn hoàn đau đớn! Còn lại chỉ là kí ức tro tàn! Quá khứ hoàn quá khứ! Không thể trở lại! Tất cả! Tất cả! Chỉ còn lại là dằn vặt? Tiếng hét! Mau tỉnh dậy! Kẻ ngu xuẩn! Chìm trong thứ kí ức của dòng thời gian thất lạc! Còn lại điều gì của quá khứ! Định mệnh chết yểu? Kẻ dị dạng mỉm cười? Tiếng thét thù hận cháy đến lụi tàn?
Bước lại cửa sổ, cánh cửa sổ nặng nề mở ra, cơn gió lạ lùa vào, lạnh lùng, vô cảm. Một bàn tay trẻ con vươn ra, muốn nắm lấy bàn tay anh ta, lùi lại nào! Cô ta sẽ kéo anh xuống địa ngục! Anh có muốn không? Tại sao anh khiến định mệnh phải chết? Đó là gì? Lòng ích kỉ của con người? Lại một tiếng thét đau đớn. Ánh mắt lam dần tuyệt vọng. Những con quạ tru lên, bay toán loạn. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Anh ta không cố ý mà? Đây là số phận! Định mệnh gì đều sẽ chết thôi! Ai chống lại được số phận? Thời gian luân hồi? Số phận sẽ không quay đầu! Tôi lan man trong những suy nghĩ của mình, viết ra những dòng này, nhìn anh đang run rẩy, khụy gối trên sàn nhà lạnh lẽo. Tôi mỉm cười, nụ cười xen chút chua xót. Anh chỉ là một ảo ảnh do tôi tạo nên từ ảo tưởng ngu ngốc, câu chuyện tôi kể là một dòng miên man không hồi kết.
Bạn có thấy tội nghiệp cho anh ta? Có hay không? Chàng trai đau đớn? Đôi mắt vỡ màu máu? Kẻ lết lê trên sàn nhà? Vệt máu đỏ tươi? Căn phòng tối? Ôi! Tôi lại đang nói gì thế này! Thật ngu xuẩn! Những con quạ đã biến mất, đằng xa mịt mù. Căn biệt thự như bị cô lập, mọi thứ trở nên bụi bặm. Chàng trai bé nhỏ ơi? Tại sao lại hại chính mình như vậy? Thật đáng thương!
Lời cuối cùng, tôi muốn nói rằng đây là câu chuyện tôi kể lại, kể về một trí tưởng tượng, một sự thất vọng, dẫn lối tôi đến với thế giới của những câu chuyện! Bạn có muốn biết thêm về họ? Hai kẻ đáng thương. Mẹ đâu? Cha ơi? Còn gì không? Tôi xin lổi. Tôi kể câu chuyện này cùng cậu ấy! Cậu ấy rất dễ thương! Mái tóc rối nhẹ! Gương mặt máu đỏ? Chú gấu bông dễ thương! Tôi bên cậu! Cậu bên tôi! Tất cả! Tôi rất vui! Họ không bao giờ biết tới cậu đâu! Những lời thủ thỉ của hai chú rối nhỏ? Tôi yêu cậu! Người bạn của tôi! Cậu biết cô bé ấy! Bởi cậu đã dẫn tôi vào thế giới của họ. Thế giới mộng mị, chậm lại một chút! Tôi gặp họ! Thất vọng thật! Chẳng còn gì!
Nếu bạn đọc tới đây, bạn hẳn không hiểu những dòng chữ trên của tôi? Chỉ có một mớ hỗn lộn? Tôi không muốn nói gì? Bạn có muốn tôi giải đáp những điều tôi muốn viết?