Y/n là một cô gái năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, cái tuổi khoẻ và mạnh đến mức bẻ gãy cả sừng trâu. Cũng là độ tuổi hiếu thắng, hay tò mò thứ bí ẩn mới lạ nhất. Mẹ của Y/n đã mất khi cô lên bảy tuổi, từ đấy về sau hai bố con sống nương tựa vào lẫn nhau.
Hiện tại đã là mùa hè, tối hôm đó khi đang trong bữa cơm cùng gia đình..trên tivi bỗng đưa tin về một ngôi làng dạo gần đây có thứ kì quái nào đó đang bành trướng ở nơi đó, nghe bảo nó còn giết cả con người..đặc biệt là những cô gái gần tròn đôi mươi.
"Jezz, toàn tin báo lá cải chẳng xác thực" bố của Y/n cất chất giọng khàn và đầy khó chịu của ông.
"Sao bố lại biết đấy là tin nhảm?"
Một chất giọng khác xa với bố của Y/n, cái giọng đó ngổ ngáo ngang ngược nghe đầy tính kiêu ngạo của một đứa trẻ mới lớn.
"Mày chỉ giỏi hỏi xoáy bố thôi!" - ông nhăn mày đáp.
Y/n không nói gì, chỉ lẳng lặng chú ý vào cái tivi đó, cô thầm nghĩ rằng sẽ thật thú vị nếu mình có thể đến ngôi làng được cho là có quỷ để trải nghiệm khám phá
"Chà...bố có nghĩ con sẽ trông thật ngầu khi một mình đi tìm hiểu ngôi làng đó không??"
Đáp lại sự hớn hở của Y/n là sự mắng mỏ của ông bố.
"Mày chỉ nghĩ đến chuyện linh tinh là giỏi, MAU ĐI RỬA BÁT NHANH!!" - sau khi tiếng thét chứa đầy uy lực vang lên, Y/n mang vẻ mặt buồn hiu bê đống bát vào trong bếp.
"Rửa cho sạch, mấy lần mày rửa còn bẩn đấy con nhé" - vừa xỉa răng bố Y/n vừa nói
"Vầnggg!!!!" - vừa đứng rửa bát, Y/n cứ nghĩ về vụ việc mà trên tivi đưa lên hôm nay
"Hờ..aizaa mình thật sự muốn tới đó mà hự hự.." - kèm theo tiếng hờn dỗi là đôi chân đập xuống nền nhà không ngừng, tỏ ý muốn được đi đến nơi bí ẩn ấy.
Sau khi rửa xong đống bát đũa một cách sạch bong sáng bóng, Y/n về phòng của mình thay đồ sau đó đi ra công viên, nơi cô gái nhỏ có hẹn với bạn.
Cô bắt đầu nói với hai người bạn của mình về ý tưởng muốn đi đến ngôi làng kia, và hai cô gái còn lại cũng vì tính tò mò nên đã đồng ý nhập hội thám hiểm với Y/n.
"Nè nè, các cậu đã xem bản tin mà tivi vừa chiếu chưa?" - Y/n hỏi
"Đương nhiên là có, haha tao không tin đâu" một người bạn tên Senetsu đáp lại
"Woah sà, vụ đó hot lắm ấy, trên newfeed mạng xã hội tràn ngập luôn chứ đừng nói gì là tivi" - Tekihime nhanh nhảu tiếp lời
"Chúng mày...cùng suy nghĩ với tao chứ?" - Y/n nghi hoặc hỏi hai người bạn của mình
"Bọn tao đương là biết mày đang nghĩ gì đó nha con quỷ"
Rồi bọn họ cười phá lên vì cả ba đều đã biết được mong muốn của đối phương hiện tại vào tự hào ra mặt rằng cả Y/n Senetsu Tekihime rất hiểu nhau.
Rồi bọn họ ai về nhà nấy, trước khi tạm biệt thì họ có giao kèo rằng tối hôm sau tại ga tàu ba cô gái sẽ cùng nhau đi đến thôn làng đó.
______________
Sau khi về nhà, Y/n chuẩn bị đồ đạc đề mai khởi hành.
"Hừm, nếu đến đó mà chẳng thấy hiện tượng nào như báo đài nói thì mình sẽ phốt luôn....nhưng mà, nếu như..." - Y/n chợt tưởng tượng ra một viễn cảnh nào đó, tự mình hù mình...cô liền đánh vào mặt mấy cái để thoát khỏi dòng suy diễn kinh dị đấy.
"Thôi, đi ngủ đi ngủ, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc...cái gì đến thì đến thôi aiya" - vừa nói Y/n vừa theo lên giường ngủ mà nằm đắp chăn trong khi bật điều hoà mười sáu độ.
Buổi tối hôm sau...Y/n mở cửa sổ, ném dây được thắt bởi chăn và rèm ra ngoài, cô từ từ trèo xuống và đã thành công vượt mặt bố mình và sau đó nhanh chân bắt một chiếc taxi đi đến nhà ga.
Như đúng hẹn, cả ba người đều có mặt tại điểm hẹn để đi tàu lửa, những cô gái trẻ mặc trên mình những bộ váy dài ngang đùi, hoạ tiết xinh hắn và hơn thế là màu sắc của từng chiếc váy, nếu xếp theo thứ tự thì đúng thật chẳng khác gì màu của cột đèn giao thông...màu xanh lá tươi mát, màu vàng năng động và màu đỏ rực rỡ.
"Ê trời tối rồi mà sao vẫn nóng thế nhỉ?" - vừa lấy tay quạt, Takihime vừa than thở
"Má ơiiii....tao sắp xỉu đến nơi rồi, bao giờ tàu mới đến đâyy!!!" - Senetsu
"Hai cái đứa này, chờ đợi là hạnh phúc, muốn đến mấy thì cũng phải từ từ coi" - Y/n đáp
Cuối cùng, sau hơn nửa tiếng ngồi chờ thì họ cũng đã lên được tàu và tìm chỗ ngồi của mình.
"Ghế số bốn ở đâu vậy nhể Y/n"
"Sao tao biết-"
Bỗng nhiên, Y/n va phải một anh cảnh sát cũng đi trên chuyến tàu này
"Xin lỗi anh xin lỗi!!!" - Y/n cúi người trước anh cảnh sát tỏ lòng hối lỗi vì đã va vào anh ta.
"Không, không sao đâu cô bé, anh mới là người xin lỗi mà" - anh khẽ cười
"Mau đứng dậy nào"
"Cảm ơn!"
Các em tìm hàng ghế số bốn đúng chứ?, đi cùng anh, anh ngồi ghế hàng số năm luôn đấy"
"Anou..vậy thì phiền anh quá" - Tekihime nhỏ giọng đáp lại
"Không sao, chuyện nên làm mà!"
Sau khi tìm được chỗ ngồi, bọn họ nói chuyện với nhau và biết được anh cảnh sát ấy cũng đến đây để điều tra về những án mạng kinh rợn của ngôi làng này thời gian gần đây và anh ta cũng biết, Y/n Senetsu và Tekihime đến đây để "Khám Phá" ngôi làng được cho là có quỷ này.
"Anh nghĩ các em nên đi về, dẫu sao nơi này cũng khá nguy hiểm!"
"Bọn em không nghĩ thế đâu, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ"
Nghe xong những câu nói ngây ngô được phát ra từ các cô gái trẻ người non dạ, anh cảnh sát chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự hiếu thắng và cứng đầu này của ba cô gái nhỏ.
Khi mọi người đều đang trò chuyện cùng nhau trong bầu không khí khá vui vẻ, bỗng dưng có một người dand bà trung niên, vẻ mặt sợ hãi không còn một giọt máu nào chạy vào trong toa của bốn người ngồi
"Mọi..mọi người chạy mau thôi, chạy mau đi, con quỷ, con quỷ xuất-" - đang nói lưng chừng, đằng sau bà ta đột nhiên xuất hiện một sinh vật, nó có tai trên đầu đi kèm là mái tóc ngắn màu hồng, đôi mắt màu xanh cùng móng tay sắc nhọn, trên miệng hắn còn dính những vết máu tanh nồng còn chưa lau sạch đang nhỏ giọt xuống bộ kimono của hắn.
"Yo yo, ta không phải quỷ đâu nhé, mụ già" - vừa nói, hắn đặt hai bàn tay lên đầu của người đàn bà ấy mà vặn cổ bà ta, cái cổ rơi xuống đất tức khắc làm cho ba cô gái hoảng sợ tột độ!
"Ng..ngư..ngươi ngươi..ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy hả!!!???" - Senetsu sợ hãi cất lời
Hắn không thèm trả lời mà chỉ liếc ánh mắt bất cần về phía Sene. Bỗng hắn liếm môi một cái rồi nhanh như gió lao tới và bẻ cổ hai người bạn của Y/n
"CÚI XUỐNG!!!!!" - anh cảnh sát hét lớn và dìm đầu Y/n xuống.
"Mồ...nhanh đấy nhỉ"
"H..hức...hức...Sen..Senetsu...Tekihime"
"Tsk...Y/n!!!"
"Người tình của mày đấy sao, tao ăn được chứ~?" - giọng điệu của hắn vô cùng lả lơi và bỡn cợt, câu nào câu nấy phát ra đều chọc xoáy vào lòng tự tôn của người khác
"LÙI LẠI TÊN YÊU QUÁI CHẾT TIỆT!!" - anh ta rút súng ra và chĩa về hướng tên yêu quái đó.
"Chậc...ta đã bảo...ta không phải yêu quái" - hắn lao tới, đôi mắt đỏ rực lên màu đỏ thuần,nghiền nát khuôn mặt của anh cảnh sát đó, máu trút xuống từ tay hắn không ngừng, hơn thế..hắn còn dùng loại phép thuật nào đó nâng xác của anh ta lên và một tiếng nổ lớn xảy ra.
"Aaaaaaaaa!!!" - Y/n run sợ hét lên một tiếng to.
Từng mảnh thịt của người con trai ấy bị vỡ tung ra rồi rơi xuống nền tàu, một mùi hôi tanh nồng nặc cùng viễn cảnh kinh hoảng trước mắt làm Y/n bây giờ chỉ muốn nôn.
"Sao, sợ à?" - hắn quỳ một chân xuống đất, một tay dính máu từ từ lại gần bóp miệng Y/n lên, những máu nuốt sắc nhọn cứa vào da thị làm hai bên má của Y/n chảy máu
"H..hức...hức..snff"
"Nói xem, mi có ghét ta không, có hận ta hay không khi đã giết bạn bè và tình nhân của ngươi" - Y/n trừng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, vẻ rất căm hận tên đang ở trước mặt mình, cô liền dồn lực vào nắm đấm, định đấm vào bên mặt hắn nhưng sức người làm sao đọ được sức của Hồ Yêu cơ chứ, hắn nắm lấy nắm đấm của cô, bẻ ngược ra sau, Y/n đau đớn la hét quằn quại, còn hắn lại ra vẻ thờ ơ và làm như đây là điều bình thường.
"Có vẻ là ngươi giận ta đó...nhưng mà..tại sao ta lại không cảm nhận được nhỉ, hay là sự hận thù của ngươi không đủ lớn để ta thấy được nó chăng?" - trong lúc hắn còn đang suy nghĩ điều gì đó, Y/n chộp lấy cây súng của anh cảnh sát và chĩa vào tên Hồ Yêu kia.
"Đ..đứng..im ở đó" - tinh thần bị đả kích mạnh, tay chân Y/n run bàn bật lên trông thấy nhưng cô vẫn đứng dậy phản kháng để thoát khỏi móng vuốt của tên này.
ĐÙNG!!!
Tiếng súng réo lên trong màn đêm tinhc lặng, kèm theo là một làn khói trắng mù mịt che khuất tầm nhìn, Y/n chứ ngỡ là đã bắn trúng hắn vì có máu bắn ra từ phía đối phương. Nhưng từ đằng sau ở gáy, Y/n cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, bỗng có một bàn tay to lớn với những chiếc móng sắc nhọn ôm lấy ngang hông của cô, đồng thời cũng cảm nhận được ngay sau gáy mình, một cái gì đó nhớp nháp liếm lấy cổ sau.
"Hh..hức hức"
"Mồ néh, ta mới chỉ liếm nhẹ một cái thôi mà, đã doạ ngươi sợ đến phát khóc rồi sao hửm?"
Y/n nghĩ thầm trong đầu rằng sẽ đợi lúc hắn sơ hở rồi lợi dụng để bắn chết tên biến thái này đúng như cô nghĩ..hắn khi thấy Y/n khóc liền buông lỏng cảnh giác rồi bắt đầu trêu chọc cô, ngay lúc này..Y/n xoay mình rồi nả súng vào tên đó. Máu bắt đầu từ từ chảy ra..hắn gục xuống, nhân cơ hội Y/n liền chạy tức tốc xuống khỏi đoàn tàu.
Một thời gian sau khi Y/n rời khỏi con tàu không lâu, hắn ta từ đang bị thương liền đứng dậy một bình thường và hơn thế, những cái lỗ do viên đạn xuyên qua ngực và bụng hắn đều đã lành lại một cách thần kì.
"Cũng biết tận dụng cơ hội cơ à, khá lắm" - hắn cười một cái tỏ ý như rất tò mò về cô nàng liều lĩnh và khác người này, sau đó hắn cũng rời khỏi con tàu và về hang động của mình.