_____________________________________________
Chap 1
Thừa : không....không, ba , mẹ ơi con không muốn mà.....ba, mẹ !!!
? : đưa đi.
Cậu khóc van xin trong vô vọng, khuôn mặt cứ nức nở ngoảnh lại phía sau xin sự cầu cứ của cha dượng và mẹ ruột và 1 đứa em kế. Nhưng họ chỉ đứng mỉm cười , con không muốn chút nào.
Trên chuyến xe rời đi khỏi, cậu bị đưa đến ngôi biệt thự lớn nhưng có u ám và đáng sợ.
? : đi mau lên.
Thừa: đừng mà, thả tôi ra đi
Nước mắt cứ chảy ra cứ như suối.
Cậu được lên 1 căn phòng có chút tối màu ngay cả khi cửa sổ đã mở. Bất thình lình một giọng khàn khàn nói vang lên nhưng không thấy bóng người.
! : Đưa về rồi sao?
? : Đại ca, đây là con trai đầu của họ.
Cái ghế xoay lại cậu có chút ngơ ra và nói: Trương Tuấn Hào?
* Chát
? : tên Đại ca để mày gọi à?
Thừa: a.....
Cậu ôm má mình và rướm nước mắt.
Hào : ra ngoài đi.
? : Dạ.
Đợi cánh cửa kia khép lại anh đi đến chỗ cậu và nâng cầm cậu lên nói: Vẫn nhận ra tôi sao Mục Chỉ Thừa?
Thừa : là anh đứng sau việc này?
Hào: bất ngờ lắm phải không? Haha còn nhiều thứ bất ngờ hơn kìa.
Tại sao? Tại sao có cuộc gặp mặt như vậy .Vì 4 năm trước cậu đã từ chối lời tỏ tình của anh vì có sự ngăn cản của mẹ anh, nên cậu không muốn nói với anh và tìm lí nói vì anh nghèo thế nên họ đã chấm dứt. Khi bây giờ anh trở lại và hứa không cho cậu hạnh phúc và sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ. Anh làm tất cả để trả thù mặc dù anh không biết rằng cậu còn thương anh .
Hào: Mục Chỉ Thừa không ngờ có ngày cậu cũng như hôm nay nhỉ?
Cậu biết dù có nói ra cái gì thì anh cũng không nghe cũng quan tâm nên cậu im lặng.
Hào : sao nói trúng tim đen rồi à , à mà nói ra thì ba cậu dễ lừa thật chỉ trong 2 tháng tôi đã muốn có được gì cũng đều có hết.
Thừa: Anh đã hạnh phúc rồi chứ? Anh nghĩ thử tôi vui không cho dù thế nào....A
Anh kéo ngược tóc cậu lên nói với giọng muốn ăn tươi nuốt chửng cậu: Hạnh phúc, vui??? Cậu còn tư cách để nói đến ba từ đó sao?
Cậu cũng im lặng và ngước mắt nhìn khuôn mặt đã 4 năm cậu đã không gặp.
Hào: Mục Chỉ Thừa cậu biết lúc đó tôi phải khổ sở như thế nào không? Yên tâm đi tôi chỉ như thế nào thì cậu phải chịu đựng như thế.
Thừa: Em nói sự thật liệu anh có nghe không?
Hào : không bao giờ tôi phải nghe cậu nói biết chưa.
Cũng kể từ ngày đó anh đối xử với cậu tệ lắm, cậu nhìn thấy anh chỉ muốn chạy trốn, mà cho dù chạy trốn cũng bị anh bắt lại và tra tấn đánh đập 1 cách dã man. Hơn 2 tháng sau đó
Và cậu đã òa khóc khi thấy anh cùng một cô gái khác nhưng chẳng thể làm gì được.
Đến tối
Hào: Ai nấu?
Cậu nghe tiếng anh vội vàng chạy ra và nói: là tôi, là tôi thưa cậu chủ.
Hào: lại đây và quỳ xuống.
Quản gia : Cậu chủ.....
Hào: im miệng!
Cậu bước lại và quỳ xuống, vừa quỳ xuống anh nói: ở đây bao lâu?
Thừa: hai.....hai tháng ạ.
* Choảng
Anh hất hết đồ ăn xuống chỉ chừa tô canh lại. Anh cầm lên và đổ hết lên người cậu và nói: Ngon không?
Cậu im lặng không dám trả lời cho câu hỏi của anh. Anh tức giận đạp cậu ngã nhào ra phía sau.
Hào: Mục Chỉ Thừa cậu thật là.?
Thừa: Cho tôi tự do đi.
Anh bước đến chỗ cậu, cậu sợ hãi và lùi lùi lại phía sau.
Hết Chap 1