______________________________________________
Chap 2
Hào mỉm cười nhẹ và trừng mắt nắm tay cậu rất mạnh nói: Tự do, vốn không thuộc về cậu.
Thừa : Cho tôi tự do đi mà.... á
Anh mạnh chân đá vào người cậu , và đánh cậu rất mạnh mỗi lần đánh đều để lại vết bầm và đỏ thẫm.
Đến mùa mưa lớn......
Cậu thì rất sợ trời mưa và sấm chớp, cậu thu mình ngồi một gốc nhỏ trong phòng. Anh thì đi ra làm chưa về nữa, cậu ôm đầu la hét và sợ hãi.
Đến tối lúc này anh có say về nhà, không thấy cậu đâu cả khiến cho anh cảm giác hụt hẫng nên vội vàng chạy lên lầu kiếm cậu.
Cậu ở trong phòng cứ ngồi thút thít khóc
Hào : Mục Chỉ Thừa!!!!!!
Anh hét lớn kêu tên cậu, anh cứ như cảm giác mất đi cậu. Anh mở cánh cửa phòng và vào trong bật điện thấy cậu đang ngồi cạnh giường ôm chặt chiếc gối khóc.
Hào: không nghe tôi....
Cậu vứt chiếc gối và chạy đến ôm anh, cậu dụi dụi mặt tèm nhem vào người anh.
Hào cảm thấy người có chút buồn lòng vì nặng lời với cậu.
Thừa: tôi sợ.....tôi......tôi
Cậu ngất đi.
Hào : Mục Chỉ Thừa....này!!!!
Anh vừa say vừa không thể đứng vững mà phải cố gắng chăm sóc cậu, cả đêm cậu lên sốt khiến cho anh lo theo.
Đến gần sáng, thì cậu có chút đỡ hơn.
Thừa: Tuấn Hào
Cậu dụi dụi mắt nhìn anh.
Anh chỉ nhìn cậu đó nói: đã không làm được gì thì đừng khiến cho người khác phải lo lắng.
Cậu nhìn bóng lưng anh xoay đi chỗ khác rồi nói: Cảm ơn. Tôi nghĩ là...
Anh thay áo của mình và nói: tôi phải đi làm, cậu ở nhà cho tôi.
Anh chuẩn bị ra khỏi cửa.
Thừa : Thật ra sự anh ghét em đến vậy sao.
Anh không nói gì chỉ bỏ đi thôi, nước mắt cậu có chút ướt khóe mi.
Đến gần chiều, cậu hầu như đã chuẩn bị xong công việc nhà và đang tỉa hoa để cấm vào bình cho thơm chỗ bếp.
Thì mẹ anh anh xuất hiện.
Thừa : Cháu.....cháu chào bác.
* Chát
Cậu chỉ im lặng và nói: mời bác ngồi ạ.
Mẹ anh : tại sao cậu ở nhà con trai tôi hả?
Thừa: Con chỉ.
Mẹ anh: Thiếu tiền phải không?
Mẹ anh móc tiền ra và ném vào người cậu nói bằng giọng cay: mau tránh xa con trai tôi ra, cậu ở gần nó thì....
Thừa: thực ra cháu ở đây chỉ là theo....
Mẹ anh : nhanh
Bà kéo tay cậu đẩy ra ngoài. Lúc trời mưa lớn kéo dài cậu đâu biết phải đi đâu, mưa ướt hết cả người rồi.
Cậu theo lối nhớ đi về nhà. Trời mưa trắng xóa cả trường đi , cậu vấp ngã máu đầu gối tươm ra hòa vào nước mưa cực rát.
Còn ở trên công ty, sau khi làm việc xong anh mở camera quan sát và xem thử và anh vội vàng mặc áo và chạy đi liền.
Hết chap 2