_________________________________________
Chap cuối
Cậu về được đến nhà rồi, cậu mừng lắm mừng đến òa khóc và chạy vào nhà nói: Con đã về.
Nhưng cậu lại rơi nước mắt nhiều hơn mệt mất mà không ai nói gì chỉ còn cha dượng em kế đang ngồi ăn sướng miệng.
Em kế: về rồi sao? Có tiền đó không đưa đây.
Thừa: tiền??? Tại sao cứ thấy tôi nhất định là tiền hả?
Cha dượng: không có thì xéo ra kia.
Kéo và đẩy cậu ra khỏi nhà. Cậu bật cười và nói: phải.....phải.
Cậu chỉ nhìn vào ngôi nhà đó và đi lang thang trên đường mưa, mọi người xung quanh vội kéo cậu vào trú mưa.
? : này cậu bị ngốc sao?
Thừa: tôi không ngốc
! : thế sao lại...
Thừa: tôi chỉ nhờ cơn xóa đi nổi mệt.
Cậu ngồi mệt mỏi và ủ rủ , họ cho cậu khăn lâu người rồi họ cũng rời đi.
Còn phía anh
Anh lái xe trên các tuyến đường để kiếm cậu. Anh chăm chú nhìn mọi hiên nhà xem cậu có vào trú mưa không?
Ở hướng này
Cậu bắt đầu run cầm cập và tái nhợt mặt mày : lạ.....lạnh....lạnh
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh và hoàn toàn không có ai
Thừa: cứu....
Cậu lạnh quá cậu chỉ biết ôm thu người lại cho đỡ lạnh gục mặt xuống đầu gối.
* kítttt
Hào: về nhà nhanh lên.
Anh kéo cánh tay của cậu lên , theo phản xạ cậu rút tay lại.
Hào: nhanh lên.
Anh bế cậu đi
Thừa: ấm quá * ngất xỉu*
Sau 2 tiếng trôi qua.
Hào: cuối cùng cũng hạ sốt rồi.
Mẹ anh : Con mang thằng nhóc này về?
Hào: ý mẹ là con con không được phép?????
Mẹ anh quát lên: Con nói với mẹ mình vậy à , nên nhớ con đã ...
Hào: Con biết hết tất cả sự thật rồi, mẹ tốt nhất đừng làm con như con rối.
Mẹ anh tức giận bỏ đi về. Mẹ anh đã bỏ về được 5p thì anh nói : Cảm thấy trong người sao rồi.
Thừa mở đôi mắt long lanh như muốn khóc ra nói: Đã đỡ hơn rồi, giờ em phải đi về.
Hào: em ở đây, nơi đó không dành cho em.
Cậu biết nhưng cậu vẫn gỡ mền và đòi đi
Anh ôm cậu vào lòng nói: cho anh xin lỗi tất cả, anh đã quá tức giận mà không suy nghĩ còn làm em phải chịu ấm ức.
Cậu đẩy anh ra và nói: em quen rồi
Nghe 2 chữ " Quen rồi " mà nghẹn lại trong tim.
Hào: cho anh lại 1 cơ hội nhé.
Thừa: Em sợ chúng ta lại vấp lại trường hợp này.
Hào: không, anh sẽ không thiệt thòi.
Và cậu cũng cho 1 cơ hội để họ cùng trở lại với nhau.
Họ về nông thôn sinh sống trước khi dời đi anh tống cha con ghẻ vào tù người đã hất cậu ngoài mưa.
Và trả công ty cho mẹ anh và bỏ đi tất cả chỉ cùng cậu về quê sống.
Ở quê
Cậu hái rau còn anh đang chăm lửa nấu nước và dùng giấy đốt thì anh đọc trong giấy đó là họp đồng mà lúc trước anh bắt cậu kí.
Hào: không cần đến
Anh đốt nó
2 người có cuộc sống tốt ở miền quê. Ngày nào cũng được nghe tiếng cười vui cùng nhau ngắm cảnh đẹp và cùng nhau đi câu cá.
END