Tôi,Elijah.Một kẻ quái đản tâm thần.Đúng,là quái đản và tâm thần.Không ai nói tôi như thế cả,tự tôi nhìn nhận bản thân tôi thôi.Tôi mệt mỏi với mớ hỗn độn này.Đã đến lúc tôi đến với em,Violet-!
*Góc nhìn của người kể chuyện*
"Suốt ngày vẽ với chả vời-!Nếu có thời gian rãnh thì sao mày không mang tiền về cho cái nhà này-?Nuôi mày học thật tốn cơm."-Tiếng mắng nhiếc chửi rủa liên tục của người mẹ ập lên đầu một cô bé mười bốn tuổi.Cuối gầm mặt,tay nắm chặt bức tranh sau lưng,cô bé nói nhỏ:"...Anh hai-anh hai suốt ngày toàn chơi game rồi sai vặt con...Sao chỉ mình con bị mắ-""BỐP".Một bạt tai trời váng khiến cô gái bé nhỏ ngã xổng xoài dưới đất.Người mẹ dùng chân đạp cô bé,bà tức giận nói:"Anh mày là con trai,chơi game có gì là lạ-?Tao nuôi mày lớn chừng này để mày tranh nạnh trách móc anh mày à-?Thứ con gái vô năng,cút vào phòng cho khuất mắt tao-!!"Cô bé nấc lên vài tiếng,cất bước chân nặng nề đi về phòng trong uất ức,tủi thân.Cô bé sợ hãi,cô độc trong chính ngôi nhà của mình.Cô đơn tủi nhục nhưng lại không ai lắng nghe cô chia sẻ nỗi đau này.Dường như trong ánh mắt của cô không còn ánh sáng nữa,chỉ là một ánh mắt tăm tối lạnh lẽo.
"Elijah,mày đâu rồi.Mua hộ anh mày vài gói bánh đi-!"-Tiếng giục giã của người anh vọng lên."Mình làm gì có tiền chứ...-?"-Elijah nghĩ thầm.Liền một mạch chạy lên phòng,đóng và khóa sầm cửa.Đêm nay lạnh buốt đôi má gầy.Khóe mi từng đợi tuông dòng lệ buồn.Bình thường ăn uống không đủ chất dinh dưỡng khiến cô gái bé nhỏ vô cùng yếu ớt.Nấc vài tiếng chạnh lòng,Elijah ngủ thiếp đi...
Trong cơn mơ,Elijah thấy mình đang được nằm trên đôi chân mềm mại và được ru ngủ..."Đừng khóc nữa nhé-?"-Một giọng nói ấm áp vang lên.Violet,đó là Violet.Nghe có vẻ điên rồ,nhưng cô ấy là tri kỉ của Elijah.Tri kỉ trong mơ ư-?Ít ra cô gái bé nhỏ của chúng ta còn được nghe những lời động viên từ một người bạn vốn dĩ đã không tồn tại.Hễ nhắm mắt ngủ,Elijah lại được gặp Violet...
*Góc nhìn của Elijah*
Violet rất nhiều đẹp-!Đôi mắt xanh biếc tựa biển khơi khiến tôi chìm đắm.Giống như Titanic vậy-!Mái tóc màu hạt dẻ ngang lưng tỏa hương ngào ngạt.Giọng nói của cô ấy như xoa dịu lòng tôi,không còn những lời mắng nhiếc chửi rủa nữa,không còn những trận đòn đau nữa,không còn những tháng ngày thống khổ nữa.Thật bình yên trong cơn mơ...Lâu dần,tình bạn đó trở thành tình yêu.Đúng,tôi yêu một người ảo,một tình yêu ảo...
*Góc nhìn người kể chuyện*Ra khỏi giấc mơ,có vẻ Elijah mệt rồi...Cô cầm lọ thuốc ngủ dạng kẹo dẻo trên tay,cười toe toét như 'Kẻ Tâm Thần' nói trong vui sướng:"Violet,tôi đến với em đây.Tôi sẽ ngủ một giấc dài và không bao giờ tỉnh dậy nữa.Violet,đợi tôi nhé,nhanh thôi-..."
Cô nói xong,lấy tay bóc thuốc ngủ uống điên cuồng.Thuốc này công hiệu rất mạnh.Một viên có thể giúp bạn ngủ ngon trong 18 giờ đồng hồ.Vậy mà Elijah bé nhỏ uống không chần chừ.Có lẽ từ lâu cô đã không còn niềm tin trong cuộc sống.
Đến giờ đi ngủ rồi.Ngủ ngon mơ đẹp,nhé...?
-End-