Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha tôi là một thầy giáo hiền, tài năng vào bậc nhất trường chính vì điều đó mà từ khi nhỏ tôi đã sống rất vô tư và xem đó là một điều đáng tự hào. Nhưng niềm vui ấy bỗng dập tắt sau khi tôi chuyển trường.
Vì nhà tôi mới chuyển đến gần trường cha dạy, anh tôi thì lên cấp hai nên đồng nghĩa với việc tôi phải chuyển đến trường được chọn vào trường cha dạy để tiện đường đưa đón và đỡ tốn công xin nhập học (sau này).
Đến trường, tôi thật sự rất bỡ ngỡ nhưng may sao có rất nhiều thầy cô quen biết cha nên rất ưu ái tôi.
“Ở đây!” một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên. Theo phản xạ tự nhiên tôi quay phắt lại
‘A! là cô Dina, bạn thân của mẹ’ *cô Dina là hiệu phó trường*
Chưa kịp chào hỏi cô Dina đã kéo tôi đi đến lớp 4B
“Đây là lớp của con nhé nhớ học tốt nha”
“Mà cũng chán thật! lớp của Theo đủ học sinh rồi”*Theo và tôi có thể nói là thanh mai trúc mã*
Vì có cô Dina dẫn tôi vào lớp nên sự lo lắng của tôi cũng không còn nữa. Lớp học ấy cũng giống bao lớp học khác có 35 học sinh tính cả tôi. Tôi được cô và các bạn chào mừng nhiệt liệt nhưng bản thân tôi lại không có cảm giác gì.
‘Nó thật “giả trân”’
Chưa gì đã có 2 bạn N và M đến rủ tôi đi chơi cùng, rồi nhiều người đến chào hỏi tôi hơn. Bấy giờ, chuỗi sự việc mới thật sự bắt đầu.
Hai ngày đầu quả thật rất vui nhưng đến ngày thứ ba. Một bạn học sinh trông khá hiền lành mới chuyển đến trường. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng vào cô ấy (Neko) dường như họ không còn ngó ngàng gì đến tôi cả. Tôi cảm thấy những việc này quá đỗi quen thuộc nên làm ngơ đi.
Tôi được cô Dina phong làm trong đội, mặc dù không biết đó là công việc gì nhưng tôi vẫn đồng ý làm. Đến phòng đội, trong đó có 7 người gồm 2 người là cùng lớp với tôi, chúng tôi bắt đầu chào hỏi nhau, đương nhiên rằng tôi sẽ được các bạn đó chỉ bảo, chào đón rất nhiệt tình. 7 người chúng tôi được coi như là đại diện của trường, tham gia các hoạt động của các trường, thành phố, tỉnh. Những việc đó thật sự rất vui và rồi lớp 4 của tôi trôi qua êm đẹp.
Đến năm lớp 5 tôi vẫn vui tươi đến phòng đội chờ những người khác tới. Chờ hoài, chờ mãi nhưng không có ai tới
‘lẽ nào mình quên lịch sao? nhưng mà chẳng phải chiều nào cũng xuống đây họp sao?’
Ngồi chờ mãi nhưng chẳng có ai tới cả rốt cuộc là sao thế? Cứ như thế tôi ngủ mãi lúc nào không hay.
“A! Hôm nay, cậu ta không đến luôn kìa, haha”
tiếng cười to phát ra từ phía sau cánh cửa. Còn mơ mơ màng màng nên theo phản xạ áp tai vào cửa để “nghe lén”
“Kế hoạch hôm nay quá hoàn hảo luôn!”
Dường như họ đang nói về một chuyện gì đó nhưng mà “kế hoạch” mà họ nói là gì?