Ha lô mọi người, tui là một nhân vật qua đường không đáng để kể tên. Hôm nay ngoi lên đây là để thông báo một chuyện: OTP của tui là thật đó!!!!!!!
Chuyện phải kể như sau:
Sau một ngày học tăng cường vất vả ở trên trường thì tôi cùng con bạn đã quyết định ăn đêm. Đi đến quán ăn Nhật trước phòng trọ, đột nhiên con bạn tôi quay lại nói:
- Chết tao quên điện thoại, mày cứ vào tìm chỗ trước đi tí tao ra.
Tôi gật đầu đồng ý rồi vào bên trong quán. Lúc tôi đến quầy tiếp tân đặt món thì có hai nam thanh niên cao khoảng chừng 1m80 đi ngang qua tôi. Vì bản tính mê trai tôi đã ko tự chủ được mà quay đầu lại ( dại trai đầu thai cũng không hết ) và nhìn thấy một cảnh tượng mà có ngờ cũng không ngờ tới. Hai bạn nhỏ Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm đang đi cùng nhau kìaaaaa. Đừng hỏi tại sao tôi lại may mắn bắt gặp người nổi tiếng, tôi cũng không biết đâu =)))
Với tư cách là một fan mama, tôi phải công nhận hai đứa con của tôi thực sự là rất đẹp a. Lại một lần nữa phải cảm thán vận may của mình, không những được gặp idol mà còn được thấy người ta tháo khẩu trang để mặt mộc nữa, quả nhiên là kiếp trước tui sống lương thiện tu tâm tích đức mà ( tự hào-ing ).
Đến khi hoàn hồn lại tôi mới để ý, sao không thấy anh em còn lại trong nhóm hai đứa nhỏ ta, còn staff nữa. Một tia suy nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu tôi: “ Không lẽ hai đứa nó đánh lẻ ta ???”. Không muốn nghĩ nhiều hại não, tôi quay ra nhìn thì thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang đứng ở lề đường ngó nghiêng xung quanh có vẻ như đang chờ xe, trên tay còn cầm hộp thức ăn có dán logo nhà hàng. Đợi khoảng 5 phút chưa có động tĩnh gì, Hạ Tuấn Lâm có vẻ đã bắt đầu sốt ruột, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh thấy vậy bèn mở hộp thức ăn đang cầm trên tay. Trong hộp là mấy viên takoyaki vẫn còn đang bốc hơi vì nóng. Sau đó Nghiêm Hạo Tường còn không đợi Tuấn Lâm dùng đến xiên gỗ trên tay đã cắm ngay một viên takoyaki rồi đưa đến bên miệng cậu. Hạ Tuấn Lâm hơi do dự sau đó cũng há miệng ngoan ngoãn ăn vào.
“Tại sao bây giờ là buổi tối nhưng tôi vẫn thấy trái tim màu hồng bling bilng xung quanh hai đứa ta ._.”
Nhai hết thức ăn trong miệng, Hạ Tuấn Lâm liền quay sang chạm nhẹ môi lên má Nghiêm Hạo Tường, mà bạn học Nghiêm nào đó sau khi được hôn thì trong mắt là cả một bầu trời cưng chiều đưa tay xoa đầu Hạ Tuấn Lâm. Oa hai đứa con mình thật là hạnh phúc, còn hôn nhau nữa.....Khoan, Hôn Nhau, là HÔN !!!!! OMG! mẹ ơi con vừa thấy gì thế này, liệu con có bị Nghiêm Hạo Tường giết người diệt khẩu không vậy, chắc thằng bé không tàn nhẫn đến nỗi ra tay với bà mẹ ‘già’ của nó đâu ha T^T.
Để bảo toàn tính mạng của bản thân, từ giờ phút này tôi đã ra một quyết đinh quan trọng trong cuộc đời. Đó chính là chuyển sang làm fan cp Tường Lâm. Sau 5 giây xác định lại thân phận bản thân, công việc bây giờ tìm gặm cơm chó thôi ( cuộc đời mĩ mãn của một con cẩu độc thân ). Đứng nhìn hai người anh đút cho em, em đút cho anh một hồi thì đột nhiên tôi thấy Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn tôi. Hai mắt chạm nhau, tôi giật mình quay đi vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Thôi chết lúc nãy mải ngắm quá quên kiềm chế ánh mắt tui rùi, ui là trời đồ ko biết kiềm chế” – tự mắng bản thân vô liêm sỉ và cầu mong vị đại ca kia không ghim mình ( khóc 7749 dòng sông )
Sau khi cảm thấy không có anh mắt nào hướng về mình, tôi lại quay lại nhìn đôi gà bông kia thì thấy hộp thức ăn từ tay Nghiêm Hạo Tường đã chuyển sang tay Hạ Tuấn Lâm. mà Hạo Tường lúc này đang nhìn vào điện thoại có vẻ như là nhắn tin. Hoàn thành thao tác trên điên thoại, Nghiêm Hạo Tường một tay ôm cổ Hạ Tuấn Lâm, 1 tay giơ chiếc điện thoại được đặt ngang ra sau lưng. Trên màn hình điện thoại chạy lướt qua dòng chữ: “ Có thể giữ bí mật chuyện này được không ?”. sau khi đọc xong dòng chữ tôi hướng mắt lên thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang nhìn tôi với một ánh mắt chờ được xác nhận. Tôi liền không do dự gật mạnh đầu như đang nắm giữ bí mật quốc gia vậy. Nghiêm Hạo Tường sau khi nhân đc cái gật đầu như mong đợi thì cười nhẹ một cái đáp trả. Ngay sau đó, một chiếc xe ô tô đi tới, Nghiêm Hạo Tường lúc này lại đưa bạn nhỏ bên cạnh mình lên xe, tay còn ân cần đưa ra bảo vệ đầu Hạ Tuấn Lâm tránh bị cụng vào thành xe.
Đợi đến khi chiếc xe đã đi xa thì cũng là lúc con bạn tôi trở lại. Thấy tôi đứng cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn xa xăm, nó vỗ vai tôi:
- Mày bị làm sao đấy con kia, rồi t bảo m vào giữ chỗ sao m còn đứng đây, bị ấm đầu à ?
Lúc này tôi mới giật mình định thần lại, quay sang nhìn nó rồi vừa khẩn cầu xin lỗi vừa kéo nó vào trong quán trước khi nó nổi điên lên tẩn tôi T^T
-----------------------------------
Trên xe lúc này:
Nghiêm Hạo Tường ngắm nghía cái má đang phồng lên vì ăn takoyaki kia, không kiềm được mà hôn chóc một cái. Hạ - đang ăn cũng bị hôn – Tuấn Lâm quay sang nhìn anh, cố nuốt hết thức ăn trong miệng rồi nói:
- Tớ đang ăn mà
- Lúc nãy cậu hôn tớ còn gì, bây giờ tớ hôn trả thôi, không được sao – Nghiêm Hạo Tường còn bày ra một vẻ mặt ‘ tớ đang chịu uất ức, cậu phải dỗ tớ’
- Được rồi mà, chỉ cần hôn hôn là được chứ gì, dù sao thì tớ cũng không mất gì cả – Hạ Tuấn Lâm nhìn bạn trai mình mà vẫn không nhớ được từ bao giờ Nghiêm Hạo Tường lại vô liêm sỉ như thế này.
Nghiêm – tâm cơ – Hạo Tường: cậu hôn ở đây nè *chỉ vào môi*
Hạ - không thể làm gì ngoài nuông chiều – Tuấn Lâm: *chụt*