[Truyện ngắn] Chiều mưa năm ấy
Tác giả: thố🌷🌸
- " Hiên "
Hiên quay đầu lại nhìn người con trai phía sau. Dương đang tất tả chạy tới, trên tay là chiếc ô mà ngày xưa cô đã tặng cho cậu.
- "Sao tớ gọi điện mà cậu không bắt máy? Nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời. Cậu làm sao thế?"
- " Tớ không sao cả " Hiên ậm ừ.
- " Sao lại không được. Cậu có như thế này bao giờ đâu? Tớ làm gì để cho cậu giận à?" Dương vẫn gặng hỏi.
"Đồ ngốc, chẳng lẽ tớ lại đi thừa nhận là tớ đang ghen" Hiên nghĩ thầm và quay đầu bỏ đi, trong lòng không khỏi hậm hực..
9:15 sáng
Vừa từ căn tin trường đi lên, bỗng Hiên bắt gặp Mai Hoa, cô hotgirl mới chuyển đến đang đứng ôm lấy cánh tay của Dương. Cả hai người điệu bộ vô cùng thân mật. "Chuyện gì vậy chứ? Sao Mai Hoa với Dương lại thân thiết như thế này? Không lẽ.." Hiên đứng chết chân tại chỗ, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây xung quanh. Trở về lớp, cô không ngừng suy nghĩ về cảnh tượng ban nãy. Nó làm cho cô cảm thấy khó chịu..Nhưng mà...Hiên chỉ là bạn thân của Dương, lấy tư cách gì để ghen kia chứ. Hết giờ ra chơi, Dương quay về lớp học. Vừa nhìn thấy Hiên, cậu đã tươi cười chọc ghẹo: " Nè, làm gì mà ngồi thất thần vậy? Bị ai ăn cắp mất sổ gạo hả? Haha ". Vậy mà Hiên chẳng thèm nói năng gì, quay ngoắt đi. Dương ngỡ ngàng vì phản ứng của Hiên, từ ngày quen nhau đến giờ, chưa bao giờ cậu thấy cô như vậy. Tan học, Dương chạy sau Hiên gọi với theo: " Này chờ tớ về với chứ. Hiên heo làm sao đấyy? " Hiên nghe xong cứ thế đi thẳng, cũng chẳng buồn ngoái lại nhìn Dương. Cả ngày hôm đó, Dương có nhắn tin, gọi điện thoại cho Hiên thế nào cũng không được. Đến lúc tìm gặp được, thì đáp lại cậu cũng chỉ là thái độ lạnh lùng của cô.
10 năm trước
Cô bé Hiên 7 tuổi vừa đi thăm mẹ ở trong bệnh viện về. Mẹ của Hiên vừa sinh em bé xong. Thế là từ nay Hiên đã có em rồi, cô lúc nào cũng thích có em gái để cùng nhau chơi búp bê, đồ hàng. Sau khi ăn cơm trưa ở nhà bà, đến chiều Hiên tự mình đi về nhà vì nhà bà và nhà Hiên cũng khá là gần. Trên đường, bất chợt Hiên đụng phải một cậu bé trạc tuổi. Vì cậu bé kia chạy khá nhanh nên đã làm cho cả hai ngã ra đất. Bị đau vì cú ngã bất ngờ, Hiên nằm im trên đất bắt đầu mếu máo khóc. Thấy thế cậu bé kia vội vàng đứng dậy đỡ lấy Hiên, miệng rối rít xin lỗi. " Ơ cậu gì ơi, cho tớ xin lỗi nhé. Tại tớ đang vội quá." Hiên được cậu bé đỡ đứng lên, cô nhìn cậu, mắt vẫn còn đang rưng rưng nước mắt. Trời bắt đầu có mưa phùn, Hiên không nói gì quay lưng đi tiếp về nhà. Cậu bé kia thì chạy về hướng ngược lại, lúc chạy đi còn không quên nói với lại " Tớ là Dương. Tớ sống ở gần đây, sẽ còn gặp lại". Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Em của Hiên cũng đã tròn 1 tháng. Bố Hiên thường phải đi công tác xa nên ở nhà chỉ có mỗi 3 mẹ con với nhau. Là chị lớn nên Hiên rất ngoan, luôn biết phụ giúp mẹ làm việc nhà. Đến buổi chiều, Hiên đi ra ngoài bãi đất nhỏ gần nhà, đây là chỗ yêu thích của cô. Hiên rất thích cảm giác được chạy chơi trên con đường làng nhà bà nội ở quê. Trên đây, vì là thành phố, nhà cửa cứ san sát nhau nên chỉ có chỗ này là có cây cỏ thoáng mát để chơi đùa. Hiên thường ra để hái hoa, ngồi hóng gió 1 mình, có hôm còn mang theo cả truyện tranh ra nằm đọc. Nghe dự báo thời tiết nói chiều tối nay sẽ có mưa to, nên lúc đi Hiên mang theo bên mình 1 chiếc áo mưa nhỏ. Ra đến nơi, bỗng Hiên nhìn thấy 1 cậu bé cũng đang chơi ở đó. Cô thấy kì lạ vì tầm trạc tuổi cô ở trong khu này chẳng có ai cả, sao hôm nay lại xuất hiện cậu nhóc này. Khi lại gần, cô nhận ra đây chính là cậu bé hôm trước đã chạy đụng phải mình. Cậu bé cũng nhận ra cô, tươi cười chào hỏi:
- " A gặp lại cậu rồi. Cậu còn nhớ chứ, tớ là Dương đây".
- " Chào cậu. Tớ là Hiên. Rất vui được gặp cậu".
Hiên đứng nhìn cậu bé trước mặt, cậu ta thấp hơn Hiên 1 chút. Mắt to, da trắng, tóc hơi xoăn nhẹ và cười rất xinh. Hôm trước nghe cậu ta nói ở gần đây, vậy chắc là hàng xóm mới chuyển đến rồi.
- " Tớ ở căn nhà cuối đường ấy, còn cậu thì sao?" Dương hỏi Hiên.
- " Nhà tớ cách đó 4 căn nhà, là căn sơn màu xanh lam có cây hoa giấy trước cổng ý".
- " Tớ từ Thái Bình chuyển lên Hà Nội ở theo bố. Bố mẹ tớ chuyển hẳn lên đây để đi làm luôn. Sang năm tớ sẽ học lớp 2B trường Tiểu học X luôn đó " Dương nói.
- " Tớ cũng học lớp 2B, vậy là chung lớp rồi"
Nói chuyện vui vẻ với nhau được một lúc, Hiên nói với Dương: " Tớ phải về đây. Em tớ mới 1 tháng, tớ phải về giúp mẹ nấu cơm. Sắp mưa rồi đấy, cậu có mang theo áo mưa không? " Dương gật đầu: " Có, tớ có xem dự báo mà. Vậy tụi mình cùng về đi".
Nói rồi cả hai mặc áo mưa vào, cùng nhau đi về nhà. Trên đường, cả hai còn nô đùa nghịch nước rất vui vẻ. Dương tinh nghịch đá nước, Hiên cũng đá theo, cả hai trở thành bạn thân với nhau sau ngày hôm đó. Đó là lần thứ 2 họ gặp nhau, cũng là vào 1 buổi chiều mưa.
Năm tháng cứ thế trôi qua, cả hai ngày càng trở nên thân thiết. Sáng ra, Dương sẽ chạy qua nhà Hiên chở Hiên đi học. Bọn họ cùng học, cùng chơi và cùng lớn lên. Để kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau là trong 1 buổi chiều mưa, Hiên đã tặng cho Dương 1 chiếc ô màu xanh rất đẹp. Còn Dương tặng cho Hiên 1 chiếc chuông gió, lúc tặng Dương còn đùa: "Hiên" nhà thì phải treo chuông gió của tớ mới đẹp cơ". Chẳng mấy chốc đã lên lớp 12. Dương nổi tiếng trong trường với ngoại hình cao ráo, mái tóc xoăn và làn da trắng. Rất nhiều cô gái thích và theo đuổi cậu. Hiên trêu: " Khiếp, bạn thân tôi lại là hotboy khi nào mà tôi không biết đấy. Bao giờ yêu em nào nhớ nói tôi biết còn chung vui đó nha". Nghe vậy, Dương chỉ cười mà đáp lại: " Tớ còn nhỏ, chỉ biết học thôi".
Đến ngày 20-11, sau khi dự lễ của trường. Cả lớp 12B kéo nhau vào lớp để tổ chức Ngày Nhà giáo cho cô Hương chủ nhiệm. Đến các tiết mục văn nghệ, Lan và đám con gái trong lớp bỗng hét tên của Dương và đề xuất cậu ấy lên hát. Sau vài lần từ chối cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của cả lớp thì cuối cùng Dương cũng nhận lời. Dương hát rất hay. Hiên ngỡ ngàng vì chơi thân với nhau lâu như vậy mà đến hôm nay cô mới biết cậu bạn thân của mình lại còn có cả tài năng này. Khi Dương hát xong, 1 tràng vỗ tay kéo dài, Hiên có thể nhìn thấy trái tim bắn ra từ mắt đám con gái kia. Dương đi về chỗ, Hiên quay xuống nhéo cậu: " Đến tớ mà cậu cũng giấu. Cậu được lắm". Dương cười xòa: " Có gì đâu, hát theo sở thích ấy mà". Hiên lại hỏi: " Mà sao đám cái Lan lại biết cậu biết hát? Cậu nói cho tụi nó biết đấy à?". Dương lại cười: " À, tớ có tham gia 1 nhóm nhạc ở quán cafe Đồng Xanh, tối hôm đấy Lan đi uống thế là thấy tớ hát thôi". Chết thật, cậu ấy cười đẹp trai quá. Thế mà cứ cười suốt thôi. Hiên bất chợt đỏ mặt, có cảm giác kì lạ nhen nhóm trong tim cô rồi.
Chiều hôm ấy cả hai lại cùng đi học về, hôm nay xe đạp của Dương bị hư nên cả hai phải đi bộ về. Trời lại bất chợt đổ mưa, những cơn mưa rào như thế này vẫn thường xuyên xuất hiện. Hiên và Dương cùng lấy ô ra để che. Bất chợt, Dương quay sang nhìn Hiên và hỏi:
- "Này Hiên, tớ và cậu gặp nhau lần đầu tiên trời cũng mưa đúng không?"
- " Ừ đúng rồi. Lần thứ 2 cũng vậy".
- " Cậu có thích mưa không?"
- " Hmm..Tớ có. Vì mưa đẹp, lại còn mát nữa. Cậu thì sao?"
- " Tớ á. Có dịp đi, tớ sẽ nói cho cậu nghe". Dương nháy mắt.
- "Ơ. Sao bây giờ không nói luôn?"
- " Bí mật" Dương le lưỡi rồi chạy mất. Hiên chạy đuổi theo sau. Đoạn đường về nhà vẫn thân thuộc như ngày nào, chỉ khác là hôm nay, trong lòng ai đó hình như đã có một nụ hoa bắt đầu chớm nở.
Mấy ngày gần đây, Hiên cảm thấy rất lạ. Cô bắt đầu thấy Dương đẹp trai hơn. Cười tỏa nắng như nam thần trong tiểu thuyết ngôn tình mà cô đọc. Bắt đầu đỏ mặt khi vô tình chạm vào cậu. Tim đập loạn xạ khi cậu đến gần. "Chết rồi, mày bị làm sao vậy hả Hiên" cô ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mà không để ý con bé Huyền đã đứng sau lưng từ lúc nào. Nó hù làm cho Hiên giật bắn cả mình.
- " Chị bị làm sao thế. Cả ngày cứ thẫn thờ như người lần đầu biết yêu ý" Nó đứng chống nạnh chu môi bên cạnh Hiên, bắt đầu tra khảo chị của nó.
- " Ơ. Ai bảo với em như thế. Em còn bé, biết yêu là gì không mà nói"
- " Xí. Em biết hết nhé. Cái Liên bạn em ý, nó thích thằng Hùng. Xong kể với em, lần đầu nó biết yêu nó cũng ngồi thẫn thờ cả ngày cơ. Giống chị lắm".
Hiên tròn mắt nhìn con bé 10 tuổi đứng trước mặt rồi bật cười. Nhéo má nó 1 cái rồi dắt nó ra ngoài.
Trở về phòng, Hiên lại tiếp tục ngồi trên bàn học suy nghĩ "Dương là hotboy, học giỏi lại còn hát hay. Mình chỉ là bạn thân thôi, chắc không phải là mình thích cậu ấy đâu. Nhầm lẫn, là nhầm lẫn!!!".
Hôm nay, lớp bên cạnh của Hiên có 1 cô bạn vừa chuyển đến. Cô nàng tên là Mai Hoa, rất xinh đẹp. Trông như 1 vị tiểu thư khuê các, có tài xế riêng đưa đi học. Bắt đầu có chuyện rắc rối xảy đến với Hiên rồi. Mai Hoa hình như quen Dương, mọi người còn khen Mai Hoa với Dương đẹp đôi nữa. Cô ấy vì Dương nên mới chuyển tới đây học. Hiên nghe thấy nhưng cũng chẳng biết phải hỏi Dương thế nào. Tự nhiên, Hiên cảm thấy buồn. Cô có cảm giác mình sắp mất Dương. Dù rằng trước kia từng trêu Dương và muốn Dương có bạn gái cũng sẽ giới thiệu cho Hiên biết. Mà sao giờ Hiên lại buồn thế này. Hiên không dám nghĩ là mình thích Dương. Vì Hiên không đủ can đảm, cô sợ mình chỉ là tình đơn phương, sợ khi nói ra thì sẽ mất đi 1 người bạn tốt. Thôi thì cứ giấu tình cảm này sâu vào trong đáy tim vậy, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Mấy ngày hôm nay, trong máy phát nhạc của Hiên cứ phát đi phát lại bài "Trên tình bạn dưới tình yêu". Trong bài, Min đã hát rằng:
Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu
Thật vui biết bao nhiêu khi có người nuông chiều
Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu
Thật vui biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu
....
Có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong hai chúng ta
Gặp một ai để yêu thiết tha
Vậy là đôi ta cách xa..
"Thật giống tình cảnh hiện tại của bản thân" Hiên thở dài. Cho đến ngày hôm nay, khi thấy cảnh trước mắt, Hiên thật sự sụp đổ rồi. Cô ấy thích Dương là thật, đau lòng khi Dương có người khác là thật. Nhưng Dương không thích Hiên, cậu ấy có Mai Hoa rồi. Trên đường đi học về, Hiên đã vừa khóc vừa thầm chúc mừng cho Dương. Tình cảm này chỉ mình cô biết là đủ rồi, với tư cách là một người bạn thân, cô luôn mong Dương được hạnh phúc.
Tối đến, Dương chạy qua trước nhà Hiên đứng gọi cửa. Hiên không chịu ra mở, cô quyết định từ bỏ rồi. Quyết định giấu nhẹm đi thứ tình cảm đơn phương này và biến mất khỏi cuộc đời Dương. Hiên cũng không cho con bé Huyền ra mở cửa. Cho đến khi thấy ngoài trời mưa to, từng vệt nước mưa làm nhòe đi tấm kính cửa sổ phòng Hiên. Dương vẫn đứng đó, tay cầm chiếc ô mà Hiên tặng để đợi cô.
Hiên đau lòng rồi, cô không chịu được nữa. Vội vàng chạy xuống mở cửa, cô nhìn thấy Dương đang ướt sũng. Hiên lo lắng mở ô ra che cho cậu rồi trách móc:
- " Cậu đúng là đồ ngốc. Tớ đã bảo là cậu về đi rồi mà. Sao cậu còn đứng dầm mưa như thế này chứ?"
- " Tại sao cậu không trả lời tớ? Tớ làm gì có lỗi với cậu sao?"
Hiên òa lên khóc
- " Vì tớ ghen. Sáng nay tớ đã thấy cậu và Mai Hoa. Tớ chỉ là bạn thân của cậu, mà tới lại thấy đau lòng. Tớ không có cách nào đối diện, cũng không thể nói cho cậu biết tình cảm của mình.."
Chưa đợi Hiên nói hết câu, Dương đã ôm cô vào lòng.
- "Hiên heo không những hâm mà còn ngốc nữa. Mai Hoa là em họ tớ. Sáng nay nó tới rủ tớ ngày mai qua ăn sinh nhật. Con bé cũng muốn tớ rủ cậu nữa mà tớ liên lạc với cậu mãi không được. Cậu biết tớ lo lắng lắm không?"
Hiên ngơ ngác, mắt vẫn còn rưng rưng nhìn Dương.
- "Cậu nói thật á? Mai Hoa là em họ cậu???" Hỏi xong thì Hiên cũng muốn ngất ra đất tới nơi. Cô ghen nhầm người rồi, cũng lỡ tỏ tình với Dương mất rồi. Phải tìm cái lỗ nào mà chui xuống trốn đây.
Dương nhìn Hiên, cười hiền từ, vẫn là nụ cười đã làm say đắm trái tim của cô.
- " Cậu ngại à? Haha. Còn nhớ hôm cậu hỏi tớ có thích mưa không chứ?"
Hiên ngước nhìn cậu rồi gật đầu.
- " Tớ có thích mưa. Vì mưa đã cho tớ gặp được cậu".
Hóa ra, Dương đã thích Hiên sau lần đầu tiên gặp mặt. Hình ảnh cô bé con xinh xắn mắt rưng rưng mếu máo nhìn cậu. Ngay từ khoảnh khắc đó, Dương đã biết rằng, đây chính là cô gái mà cậu muốn được bảo vệ cả cuộc đời này.
- " Tớ thích cậu, Hiên à".
- " Tớ cũng vậy".
- " Đồ Hiên heo, sau này đừng có đột ngột biến mất như vậy nữa nghe chưa".
- " Tớ biết rồi mà".
♡♡♡
^^ Kết: Đây là món quà nhỏ mà tớ muốn dành tặng đến những ai đang kiếm tìm tình yêu ( nhất là những cô nàng hay mơ mộng như tớ >< hoặc những cô nàng đang hơi mất niềm tin vào tình yêu thì đọc truyện của tớ cho ấm lòng nhé ). Lần đầu tiên viết truyện không tránh khỏi sai sót, mong mọi người nhận xét nhẹ tay và góp ý cho tớ. Rất cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để đọc. Với mong muốn viết ra những câu chuyện nhẹ nhàng giúp xoa dịu tâm hồn,câu chuyện thanh xuân vườn trường ngắn đầu tay này của tớ rất mong có thể được mọi người đón nhận. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người.
@tnhinee