“Mình chia tay em nha.”
Anh nói với tôi trong bữa cơm của cả hai đứa.
Tôi hơi khựng người. Tôi im. Chẳng biết nói thêm gì,
tiếp tục dùng đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
Không khí chìm vào im lặng.
Anh nhìn tôi chăm chăm, tôi thì vẫn liên tục xử lý nốt chén cơm.
Chẳng đối mắt với nhau,
Nhưng tôi biết rằng anh đang chăm chú mà nhìn tôi.
Anh cố dùng con ngươi đen láy xoáy sâu vào đầu tôi,
để tìm ra những suy nghĩ của tôi hiện giờ.
“Anh ăn cơm đi. Đừng nhìn em nữa.”
Tôi nói. Nhằm muốn đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác.
Tôi và anh quen nhau 7 năm trời.
Anh đến lúc người trước bỏ anh mà đi,
tôi đến lúc cần một bờ vai để tựa.
2 con người. 2 lý do thích hợp mà đến với nhau.
Đủ để đáp ứng nhu cầu của đối phương.
Nói thật, tôi chẳng mong đợi lắm vào mối tình này.
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trước kia.
Còn giờ…,
tôi mong đợi vô cùng.
Đợi một cái kết viên mãn dành cho mối tình này.
Tôi chẳng cần kết hôn,
nếu như vầy mà hạnh phúc mãi thì tôi cũng chấp nhận.
Chẳng cần cưới hỏi làm chi cho rình rang,
như này là được, sống mãi cho cuối đời.
Sống với một thân phận là người yêu của nhau.
Mà chẳng phải gọi là “vợ” là “chồng.”
Câu chia tay đó.
Tôi đã đoán được sẽ có ngày anh nói với tôi câu này.
Thật ra tôi biết rằng anh muốn tôi sẽ là người nói.
Chỉ là…,
mấy năm qua rồi tôi lại chẳng thể nói được câu đó.
Tôi khát vọng được anh yêu,
được anh thương,
muốn anh mãi mãi cũng chỉ là của tôi.
Tôi tham lam, ích kỉ muốn anh là của riêng mình.
Mặc dù giữa anh và tôi cũng chỉ đơn giản là quan hệ yêu đương
Chẳng có tư cách gì mà níu giữ.
Nhưng vì yêu. Tôi vẫn cố chấp giữ một người bên mình,
mà người đó lại chẳng đáp trả lại tình yêu mà tôi trao.
Ăn uống xong hết. Tôi như một người “vợ” đảm đang tự động đứng dậy dọn chén bát.
Lau bàn, rồi nhanh chóng ra rửa lại mớ chén vừa ăn.
Anh ăn xong,
theo thói quen thường ngày mà ra ngoài phòng khách.
Nằm lên ghế sofa, bắt đầu bấm điện thoại.
Tôi biết rằng những lần như thế là anh đang nhắn tin với ai đó,
người lúc trước bỏ anh mà đi.
Cô ấy quay về.
Như một sức lực nào đó mà khiến anh bỏ tôi theo cô ấy.
Rửa hết bát đũa. Tôi quay ra đi thẳng lên lầu.
Bước vô căn phòng mà cả hai đứa cùng nhau ngủ.
Tiến tới chiếc tủ gỗ,
tôi mở cánh cửa khiến nó phát ra tiếng cót két chói tai.
Lôi hết cả đống quần áo của mình từ trong tủ.
Tôi xếp gọn gàng để qua một bên, sau đó
dùng chiếc vali trên đầu tủ cất hết mọi quần áo tôi vào đó.
Kéo quai lại, tôi xách nó xuống lầu.
Anh vẫn đang nằm đó, miệng thì cười tủm tĩm.
Tôi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện. Rồi nói
“Nếu anh đã muốn chia tay thì em cũng không níu kéo nữa.”
“Em cũng tự dọn hành lý cho mình rồi.”
“Trong tối nay em sẽ đi luôn.”
Anh nghe tôi nói thì bật hẳn người dậy.
Mắt đối mắt với tôi.
Tôi có thể thấy rõ được rằng anh cảm thấy nuối tiếc,
còn nuối tiếc điều gì thì tôi chẳng rõ.
Anh im lặng. Chẳng nói câu gì với tôi.
Tự biết thân biết phận, tôi đứng dậy kéo chiếc vali ra khỏi cửa.
Chính thức rời khỏi ngôi nhà mà tôi ở cùng anh trong 7 năm.
Tôi buông tay,
kết thúc được mối tình 7 năm.
Mà chẳng có cái kết trọn vẹn như tôi mong.
Cả anh và tôi khi đến với nhau,
chỉ đủ để làm lành vết thương trong lòng mỗi người.
Đến với nhau chỉ đơn giản là giúp sửa những sai lầm,
để người sau đến sẽ trở nên hoàn hảo hơn.
Em chấp nhận cái kết này,
em đủ mạnh mẽ mà buông tay.
Để đẩy anh về lại với mối tình xưa,
mối tình khiến anh nhớ mãi chẳng quên,
dù cho em đã gồng mình mà bù đắp,
thì hình ảnh người trước sẽ chẳng nào vơi mất.