Nếu có 1 ngày, ai đó nói Hạ Hạ sẽ thích anh chàng kế nhà cô thì cô sẽ đá họ bay chín phương tám hướng, tẫn cho đến khi má nhận không ra. Lý do tại sao mà cô ghét anh ta đến vậy rất đơn giản ‘con nhà người ta tốt hơn con nhà mình’, anh ta còn rất đẹp trai được mấy bà thím hàng xóm xung quanh yêu thích. mẹ cô cũng thế lúc nào cũng nói ‘xem người ta tốt thế này, tốt thế kia’, đâm ra cô chẳng ưa nổi anh ta, mặc dù có gặp được mấy lần đâu.
Hôm nay, 6 giờ tối cô vừa vào cửa đã nghe tiếng cằn nhằn của mẹ Hạ từ bếp vọng ra: ‘Giờ này mới về tới nhà, xem Lâm Thiên người ta 5 giờ đã về tới nhà dắt Tiểu Miêu đi siêu thị mua đồ cho bà,còn mày nhìn mày đi con gái con lứa đi về trễ không giúp được gì, sao không đi luôn đi’. Hạ Hạ chẳng có thể làm gì hơn là im lặng ‘haiz những lời tương tự như này cô nghe riết phát phiền, đều tại anh ta từ khi anh ta chuyển đến đây, không ngày nào cô được yên’.
Sáng hôm sau, chủ nhật nên cô đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình thì nghe tiếng nói cười của mẹ dưới nhà ‘Lâm Thiên sáng con dắt Tiểu Miêu đi dạo hả, con mèo nhà con dễ thương ghê nha’
‘Dạ cô, nó béo quá rồi, con dẫn nó đi dạo giảm cân’
‘Con thật là giỏi, con gái cô giờ này vẫn còn gặp chu công’
‘Cô đừng nói vậy, con thấy Hạ Hạ rất tốt’
Khi cô vừa xuống cầu thang nghe được lời này thì khinh bỉ trong lòng ‘giả tạo, chỉ biết giả bộ tốt lành, hừ’, thêm con mèo nhà anh ta nữa vừa mập vừa lùn tóm lại là XẤU, CỰC KÌ XẤU.’ Cô không ngờ lời chê bai của mình lại bị vả mặt sau 1 tiếng.
Sau khi ăn sáng xong, cô quyết định lên phòng đánh chén thêm giấc, dù sao hôm nay chẳng làm gì. Nhưng khi chợt tỉnh giấc cô có cảm giác mình như nhỏ bé lại, còn nằm ngủ trên sàn nữa. Hạ Hạ nghĩ không lẽ nay nết ngủ mình xấu đến vậy lăn từ giường xuống. Hạ Hạ vội bò dậy nhưng ‘WHAT, chuyện gì thế này cô..cô… sao tay cô như cái móng mèo thế này còn đầy lông nữa chứ a a aaaaaaa’
Lâm Thiên đang đọc sách bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu lớn phát ra từ dưới bàn sofa ‘meow ...meowwww’ tiếng kêu đầy khủng hoảng. Anh thấy lạ con mèo nhà mình bình thường rất lười nhiều khi kêu còn lười mà sao hôm nay lại kêu lớn tiếng thế không biết. Anh vội bỏ cuốn sách trên tay xuống, bế con mèo béo nhà mình lên ‘sao thế Tiểu Miêu’, Hạ Hạ vẫn còn đang khủng hoảng thì bất chợt rơi vào vòng tay của ai đó ‘meow meow, ...’ này này bỏ cái móng heo của mi ra, vừa nói vừa ngẩn mặt lên nhìn thì cô bị đứng hình, khuôn mặt phóng to trước mặt cô không ai khác đó là Lâm Thiên - người cô ghét cay ghét đắng.
‘Sao lại là anh ta, mà khoan anh ta vừa mới kêu mình là Tiểu Miêu, không lẻ mình trở thành con mèo vừa lùn vừa xấu mà mình mới chê sao huhu, Hạ Hạ à, cho mày nghiệp chê nó chi cho giờ bị vả mặt, nếu hỏi Hạ Hạ có đau không? thì cô không ngại trả lời đau nha, còn rất đau nữa chứ. Sao không vào tiểu mập, tiểu béo gì đó đi mà phải vào Tiểu Miêu chứ. Nhưng mà không ngờ anh ta dịu dàng với con mèo mập này đến thế’.
Mày mơ thấy ác mộng hả, không lẻ động vật cũng mơ sao? Nghe anh ta nói thế cô mở miệng phản bác ‘meow’ ai nói động vật không được mơ cơ chứ.
Hay mày đói bụng? để tao lấy hạt cho mày ăn. Hạ Hạ nghe ăn định nói ‘được’ nhưng nghe tới hạt thì kịch liệt phản đối ‘meow meow’ không ăn hạt nha, tôi không phải con mèo mập đó, có gì ngon khác không?.
Khi Lâm Thiên bỏ hạt vào bát thường dùng của nó thì thấy con mèo ham ăn của mình không hề ăn như thường mà nhìn anh ta kêu. ‘này này, tôi muốn ăn cái khác cơ không ăn cái này’. Lâm Thiên nghĩ nó chưa muốn ăn nên quay vào lấy cho mình cốc café đi lại bàn đọc sách tiếp, nhưng không ngờ ly café vừa bỏ xuống con mèo béo đã chỏ mỏ vào uống, Hạ Hạ vừa uống vừa khen ‘không ngờ anh ta đáng ghét thế mà pha café uống cũng đc ghê, um … um ngon’. Lâm Thiên càng thấy lạ con mèo nhà mình bình thường rất ngoan sao nay dám uống đồ của anh, thế là lấy tay vỗ mông nó vài cái. Đang thưởng thức ngon lành tự nhiên bị đánh đã thế còn là mông, Hạ Ha tức giận ‘MEOWW … MEOWW’, quay đầu với về phía anh ta nhe răng vểnh râu mà la mắng ‘đồ biến thái với con gái’, à giờ mình là mèo nên cô vội sửa lại ‘đồ biến thái với mèo’.
Biểu cảm ấy khiến Lâm Thiên thấy cũng khá đáng yêu, do bình thường con mèo này lười nên ngoài ngủ và ăn hiếm thấy nó tinh nghịch như giờ. Nên anh ta vươn tay gãi càm ‘Tiểu Miêu’ rồi chọc ghẹo ‘sao nay mày nghịch thế’, Hạ Hạ vừa thấy anh ta vươn tay gãi càm định tránh nhưng bản chất cơ thể con mèo này không theo ý cô, mà không ngờ mình còn cảm thấy thích nữa, Hạ Hạ khóc trong lòng ‘Có khi cô trở thành mèo thật luôn ấy chứ, huhu’.
Lâm Thiên vừa trêu con mèo béo nhà mình thì nghe tiếng bà mình từ sân sau nói vọng lên ‘Thiên à, mấy cây hoa cúc trắng của con có đem vào nhà không?’, Lâm Thiên nghe thế chạy ra phụ bà đem rau vào nói ‘dạ để chút con mang vào ạ’,
‘vậy bà vào nấu canh cải cá viên cho con nha’
‘Dạ vậy để con phụ bà nhặt rau nha’, ‘ừ ừ, cháu bà ngoan quá’
Khung cảnh bà cháu vui vẻ đầm ấm làm Hạ Hạ nhớ đến mình và mẹ, hình như cô rất ít khi phụ giúp mẹ hay dành nhiều thời gian ở với bà. Nếu cô trở lại là Hạ Hạ cô nhất đình sẽ dành thời gian ở bên mẹ mình nhiều hơn.
Sau khi giúp bà nhặt rau xong, anh dắt Tiểu Miêu ra vườn lấy mấy chậu cúc trắng vào, Hạ Hạ thấy 2 chậu cúc rất đẹp và tươi tốt có thể thấy nó được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Vừa đặt 2 chậu cúc vào bệ cửa sổ, anh nói ‘Tiểu Miêu à, mày nghĩ tao tặng 2 chậu hoa này vào lễ tốt nghiệp cho cô ấy thì liệu cô ấy có thích không?’ Khi Hạ Hạ nghe những lời này tò mò ‘wow, anh ta đã có người trong lòng, ai mà xui xẻo được anh ta thích thế không biết’ cô tò mò vểnh lỗ tay lên để nghe xem cô gái ‘
“May mắn” đó là ai nhưng khi nghe thấy tên mình thì đóng băng. ‘Hạ Hạ ghét tao thế chắc tao tặng thì cô ấy chẳng thích nổi đâu đúng không?’. Anh không biết sao hôm nay mình lại đi nói mấy lời này với 1 con mèo nữa. ‘CÁI GÌ, người anh ta thích là mình, sao có thể, không thể nào, nhất định là mình nghe lầm’
Bữa cơm tối 2 bà cháu vui vẻ bên bàn ăn, mặc dù chỉ có 2 người mà Hạ Hạ cảm thấy thật ấm cúng.Đặc biệt cảm thấy Lâm Thiên cũng khá dịu dàng và biết cách chăm sóc người khác. Lúc này trước mặt cô cũng là một bát canh cá viên, dưới sự hâm he, kêu la thảm thiết của cô thì cũng được anh cấp cho 1 bát canh. Tối đó cô phải ngủ trong ổ mèo ‘haiz thật nhớ chiếc giường của mình’ cô vừa nói vừa nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau cô bỗng nghe giọng nói inh ỏi của mẹ mình ‘Hạ Hạ, con định ngủ đến khi nào hả! từ hôm qua đến giờ’.
Hạ Hạ chợt mở mắt thấy mình đã quay lại thân thể mình ‘ô la, thế là mình trở lại rồi, chị đây trở lại rồi’. ‘
‘Chị với cô cái gì, lo sửa soạn đi học kìa’
‘Vâng mẹ, để con sửa soạn xong thì xuống phụ mẹ ạ’.
‘Bày đặt phụ nữa, chắc mặt trời mọc đằng đông’
Cô xuống nhà, ra sân tưới cây phụ mẹ thì thấy anh đang dắt Tiểu Miêu từ xa, nhớ lại lời hôm qua anh nói với mình khi vẫn còn trong cơ thể Tiểu Miêu không hiểu cô thấy sao sao ấy như có cái gì đang đâm chòi trong lòng, thế là trong lúc cô thẫn thờ anh đến gần thì cô buộc miệng gọi anh ‘chào..chào anh Thiên’. Lâm Thiên ngỡ ngàng, bình thường cô hay làm mặt lạnh với mình sao hôm nay lại chào hỏi, anh đáp
‘Chào em có gì không?’ Vừa nói xong anh nghĩ mình nói có quá lạnh lùng không ta? Nên sửa lại
‘À hôm nay em tưới cây hả, ngoan quá ta’
‘Bộ bình thường em không ngoan hả’
‘Ngoan…ngoan chứ’. Mới vừa nghe bắt bẻ thì anh đã trả lời lại ngay lập tức
Hì hì vậy thôi anh dắt con mèo mâ..p à Tiểu Miêu đi dạo tiếp đi.
À vậy anh đi nha, anh vừa đi vài bước quay lại thì bắt gặp ánh mắt của cô vẫn nhìn theo mình.
Lúc này như có cái thứ tình cảm gì đấy nảy sinh giữa 2 người, bầu trời hôm nay xanh hơn mọi khi.
*còn tiếp nha mọi người nhớ ủng hộ mình nha 😊