Câu chuyện của lớp 9C
Tác giả: Min'O'
Tôi luôn có hình mẫu giáo viên lí tưởng và tôi chắc rằng, các bạn cũng vậy. Sau đây, tôi sẽ kể một câu chuyện. Trong câu chuyện này, sẽ không ít bạn sẽ cảm thấy chúng ta không cô đơn, chúng ta không chỉ có có một mình, không suy nghĩ một mình..
—————
Sáng tác: Min'O'«Team M Blue★Ghost Town»
Người viết: Minh^^«Team M Blue★Ghost Town»
Chỉnh sửa: Minz^^«Team M Blue★Ghost Town»
Đọc thử: Linh^^«Team M Blue★Ghost Town»
• Cân nhắc: Truyện được soạn theo ý kiến riêng của chúng tôi. Truyện này chúng tôi tự nghĩ ra kịch bản. Chúng tôi không ăn cắp, cũng như không tham khảo bất kì một cuốn sách nào.
• Đọc nếu hay, bạn đừng quên để lại cho chúng tôi một lượt tim và kèm theo những bình luận thân thiện. Còn nếu đọc thấy xàm, chi tiết lệch lạc thì hãy để lại cho chúng tôi một lượt tim và kèm theo những bình luận góp ý nhé..!!^^
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN..!! ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ..!!^^
—————
Thứ hai, sau buổi họp phụ huynh, lớp 9C như rơi vào trầm tư, tự trách bản thân vì đã không chăm chỉ. Cô Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C bước vào với thân thể khá là mệt mỏi. Cô nói:
- Xin chào các em, chúc một ngày mới tốt lành..!!^^
Cả lớp ủ rũ mà đáp:
- Chúc cô ngày mới tốt lành...
Cô Dương thấy vậy, liền không khỏi lo lắng. Cô liền nghĩ ra một cách, để những học sinh ấy sẽ tốt hơn rất nhiều.. Cô nói:
- Buổi họp hôm qua, ba mẹ các em đã nói gì với các em. Ba mẹ các em đánh các em hay mắng các em, hay là an ủi các em..??
- Hôm qua, em cứ nghĩ ba mẹ sẽ đánh em, nhưng không cô ạ... – Nam nhanh nhảu đáp.
Cô Dương thấy vậy liền hỏi:
- Vậy, ba mẹ em làm gì..?
- Ba mẹ em chỉ an ủi, ba mẹ còn bảo rằng: "Con phải cố gắng lên, thành tích của con kém thế này, mai sau con sẽ đi làm kiểu gì..?"
- Nghe ba mẹ nói xong, em đã nói gì và nghĩ gì..??
- Hmm.. À.. Lúc đấy em đã hứa với ba mẹ rằng: "Ba mẹ ơi, con hứa rằng, con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, để sau này.. con sẽ có công ăn việc làm, con sẽ nuôi ba mẹ..!!^^"
Cô Dương nghe xong liền vỗ tay và nói:
- Tốt, tốt lắm. Chắc hẳn lúc đấy em rất tự tin, thì em mới nói được những lời này. Nếu em đã hứa, thì em nhất định phải giữ lời, nghe chưa..!?
- Vâng ạ, em sẽ giữ lời..!!^^
Khi Nam đó nói xong, có vài bạn trong lớp cũng vì thế mà vỗ tay cho lời hứa của cậu..
Cô Dương thấy có một bạn nam sinh đang ngồi im, không hó hé một lời. Cô giáo liền hỏi:
- Đức, em sao vậy...!!??
- E.. em không sao.. hết...
Cô giáo nghi ngờ, hỏi:
- Đức, hôm qua ba mẹ em đi họp phụ huynh về, ba mẹ em thế nào..!?
- Ba.. ba.. mẹ em.. đã đánh... em.. Ba mẹ nói là em là một thằng vô dụng, chỉ biết ham chơi... ba mẹ không cho em ra ngoài chơi nữa mà chỉ được ở trong nhà học...
- C.. cái gì... Ba mẹ em sao lại quá đáng như vậy... Thôi được rồi, cô sẽ thông báo cho nhà trường. Em có chắc là mình ổn không..!? – Cô Dương lo lắng hỏi.
- Vâng, em sẽ ổn thôi..!!^^
- Ừm.. em đừng để cô và các bạn phải lo lắng nhé..!!
- Vâng ạ..!!
- Được rồi, em ngồi xuống đi. Còn bạn nào muốn kể câu chuyện của mình nữa không nào, các em hãy kể đi, đừng xấu hổ, cô sẽ an ủi các em..!!
Nghe xong, có vài học sinh cũng giơ tay và kể chuyện của mình.
- Ừm... các em biết suy nghĩ, biết dũng cảm là tốt, cô sẽ luôn ủng hộ các em..!!^^
- Em cảm ơn cô...!!^^ - Vài bạn trong lớp đồng thanh nói.
Bỗng cô giáo chợt nhớ ra Anh Thư, một học sinh nhà nghèo, ba mẹ ly dị và em phải sống với mẹ. Thư rất thích vẽ, em thích lắm.. Nhưng mẹ em lại phản đối và chỉ muốn em quan tâm đến những môn Toán, Anh, Lý, Hoá, Sinh. Thành tích của Thư càng ngày càng sa sút, nên cô giáo cũng lo lắm...
- Anh Thư, em thì thế nào..? - Cô Dương ôn nhu hỏi.
Anh Thư nghe cô hỏi, liền bật khóc:
- Hức... cô ơi... hức.. mẹ em xé hết những bức tranh em vẽ rồi, mẹ em còn nói rằng... ức.. em sẽ.. sẽ không bao giờ được vẽ nữa.. hức... bây giờ.. em buồn lắm cô.. ức.. mẹ chả bao giờ quan tâm đến em cả, mẹ chỉ muốn em làm theo ý mẹ thôi... hức...
Anh Thư vừa nói, em vừa khóc nức nở khiến cho cả lớp ai cũng không kìm nén được cảm xúc và khoé mắt có chút nước..
- Anh Thư, có phải em thích vẽ lắm đúng không..??
- V.. vâng ạ..
- Được..!! Các em, cô sẽ giúp các em đạt được ước nguyện của mình. Giúp các em mai sau lên cấp 3 sẽ luôn vui vẻ, lạc quan, không phải chịu đựng sự thiệt thòi..!! Nào, bây giờ các em chỉ cần cố nhịn trong ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai, các em sẽ có được hạnh phúc..!!^^
- C.. chúng em cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm..!!^^
Đến khi ra về, cô đã nhờ những bạn học sinh trong lớp không bị chịu sự thiệt thòi ấy ở lại để họp. Cô đã bàn ra một kế hoạch để giúp học sinh lớp 9C cũng như những học sinh khác..
Sáng hôm sau, cô tổng phụ trách mới tất cả các phụ huynh lẫn học sinh ra ngoài sân trường. Học sinh thì ngồi ghê như lúc chào cờ, còn phụ huynh thì đứng ở đằng sau khu vực học sinh ngồi, cạnh gốc cây bàng.
Cô Dương bước lên sân khấu và nói:
- Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến! Tôi tên là Dương, giáo viên chủ nhiệm của lớp 9C. Lí do tôi mời mọi người lên đây là một lí do rất xàm xí.. Ngày hôm nay, tôi xin chân thành phát biểu ý kiến với nhà trường và các phụ huynh rằng: "Mọi người đang không tôn trọng con em mình. Mọi người không bao giờ quan tâm đến cảm xúc, đến tâm trí ở bên trong của mỗi đứa trẻ". Tôi cho rằng: "Mọi người cần phải xem lại cách hành xử của mình, đối với con cái. Mọi người có biết rằng, chúng là một đứa trẻ trong thân xác của một người lớn hay không..!?" Nếu mọi người không tin những điều tôi nói là thật và coi nó chỉ là một trò đùa thì các người sai rồi, rồi các người sẽ phải hối hận mà thôi...!! – Cô giáo vừa nói, cô vừa tức giận. Cô tức giận là vì mọi hành động, mọi điều mà các phụ huynh làm, chỉ khiến cho học sinh trở nên sa sút và áp lực hơn mà thôi..!!
- Sau đây là một số lời tâm sự của học sinh lớp tôi. Xin mời mọi người nghe..!!
Một học sinh bước lên sân khấu và đọc những lời tâm sự của học sinh lớp 9C. Toàn trường nghe xong, có người thì cảm thấy lời cô Dương nói là đúng, có người thì vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra...
- Ngay tại đây, tôi xin thẳng thắn nói rằng: "Nếu mà các người không nuôi được ý, thì để tôi nuôi cho. Chứ đừng có mà làm như thế". Đây, về việc của em Đức. Gia đình của em ấy sau khi biết em ấy học kém, liền bắt em ấy học, học cả ngày. Em ấy không được ra ngoài, ăn cơm thì ba mẹ mang lên phòng cho, đi học thì do ba mẹ đưa đón. Vâng, tôi biết phụ huynh của em chỉ là không muốn em mai sau phải khổ. Nhưng mà phụ huynh của em cũng không cần phải kiểm soát quá chặt chẽ như vậy vì cảm giác đấy rất khó chịu.. Tôi không hóng hớt đến chuyện nhà em Đức đâu nên mong phụ huynh của em hãy xem lại cách dạy của mình và sửa đổi..!!^^
Phụ huynh của Đức cũng dần hiểu ra nhưng lại cũng có chút bức xúc nên không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu..
- Về chuyện của gia đình nhà em Anh Thư. Thì hầu như toàn trường đều biết về hoàn cảnh của em ấy. Nên tôi thường xuyên chứng kiến cảnh em ấy bị bắt nạt và cố đối phó. Ở trường em ấy đã bị học sinh khác bắt nạt, bị một vài giáo viên ghét bỏ, về nhà thì lại phải làm thêm rồi lại còn bị mẹ bạo lực. Mẹ của em ấy còn phá vỡ ước mơ của em ấy nữa. Nghe xong đến đây, các người vui lắm sao..!?
Bầu không khí của trường bây giờ bỗng tĩnh lặng.., mọi người không biết thốt lên lời nào cả vì cảm thấy mình thật sự đã sai...
- Đúng, tôi biết rằng việc bắt em ấy dừng vẽ để em ấy học tốt hơn là đúng.. – Cô Dương bỗng cất tiếng.
- Nhưng cũng phải cho em ấy một vài thời gian ngồi vẽ, để em ấy giải toả những căng thẳng, mệt mỏi... Đúng không, Anh Thư..??
Cô giáo vừa hỏi vừa quay đầu về phía Anh Thư mỉm cười. Anh Thư nghe xong câu hỏi rồi đưa mắt nhìn những người đã từng chèn ép mình, cuối cùng cô cũng chịu cất tiếng nói:
- Đúng ạ, em cần được tự do... được trải nghiệm ước mơ của bản thân, được ở bên những người.. luôn luôn.. luôn luôn giúp đỡ em.. Những điều cô nói, đều đúng và đó cũng là những câu nói.. mà em.. luôn cất giữ trong lòng...
- Được rồi, em ngồi xuống đi.. Tôi cũng không có nói gì nhiều, chỉ mong mọi người hiểu cho và tôn trọng con em chúng ta mà thôi.. Bản thân tôi cũng từng là một người giống các em ấy, nhưng tôi đã cố gắng vượt qua và trở thành như ngày hôm nay.. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài phát biểu của tôi, mọi quyết định sẽ từ phía mọi người mà thôi. Chứ tôi không thể cản mãi được. Tôi đã hứa với lớp tôi rằng, sẽ giúp các em ấy. Nhưng hình như, tôi sẽ lại thất hứa mà thôi..^^ Nên là, các em nhớ sống tốt nhé..^^
Nói xong, cô Dương vẫn giữ nụ cười ấy và đi xuống phía ghế giáo viên ngồi.. Và từ ngày đó, như phép màu. Học sinh đã được thực hiện ước mơ, phụ huynh và nhà trường đã quan tâm học sinh nhiều hơn.. Chỉ tiếc là, từ ngày hôm ấy, mọi người không thấy cô Dương đâu hết, kể cả người thân lẫn người hàng xóm của cô, không một ai biết cô ở đâu cả..
Thời gian thấm thoát trôi qua, học sinh vủa cô Dương đã tầm 20, 21 tuổi. Trong buổi họp lớp kỉ niệm ấy, họ cùng nhau kể những câu chuyện hồi lớp 9. Mọi người đang vui thì một người nhắc đến cô Dương, cũng chính là cô giáo mất tích ấy và người nói không ai khác, chính là Anh Thư. Anh Thư khi nghe các bạn cùng lớp kể mà bỗng nói tên của cô, Anh Thư thật sự muốn gặp cô, để nói lời cảm ơn, để trao niềm vui đến cho cô. Cả lớp nghe xong bắt đầu buồn bã, lớp trưởng năm ấy thấy vậy thì liền bảo mọi người về để đỡ áp lực. Anh Thư về đến nhà, em liền ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, em đã thấy một người phụ nữ trông quen thuộc làm sao, em liền hỏi:
- Cho hỏi.. cô là.. là ai vậy..!?
Người phụ nư liền nói:
- Cô đã giúp cháu hoàn thành được ước nguyện của mình rồi đấy, và giờ cháu đã đang rất nỗ lực nhỉ...
Đúng, Anh Thư đã đạt được ước nguyện và trở thành một hoạ sĩ khá nổi tiếng.
- Vâng ạ.. nhưng mà.. sao cô biết ước nguyện của cháu.., mà cháu thấy... cô quen lắm.. Rốt cuộc thì.. cô là ai..!?..
- Cô là ai sao..? – Khi nghe thấy Anh Thư hỏi, người phụ nữ ấy liền quay đầu lại. Anh Thư nhìn thấy và bất chợt khóc:
- C.. cô Dương..
- Ừm, là cô đây..
- Cô Dương, em nhớ cô lắm.. hức... Tại sao cô lại bỏ bọn em.. ức..!?.. – Anh Thư ôm trầm lấy cô Dương..
- Cô xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Và có lẽ.. em chính người cuối cùng và cũng lần cuối cùng cô gặp em.. Cô đã không còn trên thế giới này nữa rồi..
- Là sao chứ... không lẽ..!!...
- Đúng, cô đã chết, em đừng lí do, vì cô sẽ không thể nói cho em đâu...
- Vâng em hiểu rồi, em cũng không muốn biết gì thêm về cô, chỉ muốn cảm ơn cô... cảm ơn cô vì năm đó đã giúp em.. Em sẽ luôn nhớ ơn cô rất nhiều..^^
- Ừm, tạm biệt em nhé, sống tốt..!!^^
Khi cô Dương nói xong, Anh Thư bỗng tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường.. Em bước xuống giường và đi ra chỗ cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn các vì sao:
- Cô đã đi rồi..
—————
HẾT..
—————
Cảm ơn bạn đọc, nhớ cho chúng tớ một like nhé~ Yêu cậu nhiều~